Polaroid
Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

ường Mạn Mạn xuống xe.

“Vậy tôi đi trước đây, về sau có thời gian sẽ liên lạc.”

“Ừ, được, hẹn gặp lại.” Thường Mạn Mạn lễ phép đứng ở ven đường, vẫy vẫy tay.

“Mau vào nhà đi.”. Khóe miệng Tần Phong cong lên, hiện rõ vẻ tươi cười.

“Ừ.” Nói xong Thường Mạn Mạn liền đi về phía nhà mình.

Tần Phong dừng xe, cho đến khi không thể thấy được bóng dáng của cô, mới lái xe rời đi.

Thường Khoái Khoái nhìn mẹ, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, xác định giờ là

hai giờ chiều không sai, lúc này Mạn Mạn không phải là đang làm việc

sao, “Mạn Mạn, sao hôm nay lại về nhà sớm như vậy?”

“Làm

việc ở đó không quen à? Hay Mạn Mạn bị bệnh?” Khoái Khoái cau mày hỏi. e Nói xong nhóc dùng tay bàn nhỏ bé của mình sờ sờ trán của Thường Mạn

Mạn, hoàn hảo không nóng.

“Khoái Khoái, hức hức ” Thường Mạn Mạn ôm lấy nhi tử khóc lớn.

“Sao vậy Mạn Mạn, có ai khi dễ Mạn Mạn à ?” Thường Khoái Khoái chưa bao giờ thấy Mạn Mạn như vậy, hắn không khỏi nóng nảy.

“Oa oa “

“Mạn Mạn nói cho con biết, con sẽ đi báo thù cho Mạn Mạn.”. Cả khuôn mặt

Thường Khoái Khoái tối đen, người nào dám khiến Mạn Mạn nhà nhóc thương

tâm như vậy, nhóc thật không thể để cho ông ta hay bà ta yên ổn.

“Oa oa “

“Nói chuyện.” Thật là tức chết nhóc mà.

“Không, mẹ muốn khóc. Con để cho mẹ khóc đi. Hức ” nói xong cô lại ôm lấy

Thường Khoái Khoái khóc lớn, muốn đem tất cả uất ức trong lòng phát tiết ra ngoài.

Thường Khoái Khoái không nói gì, hiện tại nói

cái gì Mạn Mạn cũng không nghe, nhóc vỗ nhẹ lên lưng của cô, sau liền để cho cô phát tiết tâm tình của chính mình.

Bạch Kiểu Thiên

xã giao hết mọi chuyện làm ăn, khi trở lại phòng làm việc, hắn muốn tìm

Mạn Mạn cùng ăn cơm, nhưng sau khi hắn đi làm về, Mạn Mạn lại không trở

lại, gọi điện cũng không có người nhận, lòng hắn cũng ngày càng sợ hãi,

hi vọng không có chuyện gì xảy ra, cầm lên chìa khóa xe, sau liền lái về nhà.

Thường Mạn Mạn rốt cuộc vì khóc mệt, mà ngủ thiếp đi.

Thường Khoái Khoái thay cô đắp mền, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà hồng

lên, lòng nhóc hơi đau, nhóc chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy của Mạn

Mạn, trước kia cùng lắm là vì bị thương, sau liền khóc hai cái là tốt,

nhưng hôm nay. c.. rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cô thương tâm như

vậy, nghĩ tới nhóc liền nắm chặt tay lại thành hình quả đấm.

Xem ra còn là chỉ có cách chờ Mạn Mạn tỉnh lại mà hỏi cô rồi, hiện tại việc nhóc muốn làm chính là nấu một bữa cơm thật ngon, nhóc nghĩ Mạn Mạn

nhất định còn chưa kịp ăn cơm. Tư Đồ Hoàng năm lần bảy lượt xác định mị lực của mình hoàn toàn không hề yếu đi, rốt cuộc cũng yên tâm mà trở lại công ty.

Nói đi nói lại, hắn vốn rất ư là đẹp trai có thể ví bằng câu nói “ đẹp tựa

Ngọc Thụ Lâm Phong, Kim Cương Vương Lão Ngũ” làm gì có cô gái nào không

thương yêu hắn chứ, chỉ có cái cô Thường Mạn Mạn gì đó, không hiểu được

cách thưởng thức mà thôi. a4 Dọc theo đường đi, tâm tình hắn thật tốt,

trong miệng cũng ca hát không thôi.

Triệu Linh Linh bị quản lý “công kích” tới mức bể đầu sứt trán, chuyện gì ông ta cũng đều tìm

cô, ông ta nghĩ cô là người máy vạn năng sao? Thật sự không chịu nổi

rồi, cô rất muốn từ chức không làm nữa, nhưng khi nghĩ tới cái mức lương cao ngất hiện nay, cô lại mất đi dũng khí.

“A lô “

“…”

“Được, quản lý, tôi lập tức tới ngay.”

“…”

“Vâng, tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ.”

“…”

“Vâng, sẽ nhanh thôi,…” Triệu Linh Linh không nhìn thấy chiếc xe hơi đang chạy ở đầu đường, sau liền…

“…”

Triệu Linh Linh vẫn còn chưa tỉnh hồn, cô bò tới bên tay lái. Nếu không phải

khoảng cách giữa hai chiếc xe hơi lệch một chút, cô hiện tại đã rất

thảm.

Trên xe kia, Tư Đồ Hoàng cũng bấn loạn, mà bò tới bên tay lái, nguy hiểm thật, chỉ kém một chút thôi, hai chiếc xe cơ hồ đã

đụng phải nhau, khoảng cách chỉ có mấy cm.

Triệu Linh Linh

cùng Tư Đồ Hoàng cùng nhau bình tâm lại, đồng thời cũng nộ khí trùng

trùng mà lao ra cửa xe, đồng thời hướng đối phương mà mắng chửi.

“Mẹ nó, cô lái xe như thế nào vậy, không muốn sống nữa à.”

“Mẹ nó, anh lái xe như thế nào vậy, không muốn sống nữa à.”

Vì vậy hai người lại đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, dường

như muốn trừng mắt cho tới khi thân thể đối phương xuất hiện ra một lổ

thủng, tầm mắt của hai bọn họ không ngừng “xuất ra tia sét”.

“Xin hai người lấy ra bằng lái.” Một thanh âm nghiêm túc cắt đứt ánh mắt công kích của hai người.

“Hừ.”

“Hừ.”

Hai người đồng thời nghiêng đầu, trong lỗ mũi đồng thời phát ra âm thanh

“hừ”, sau mới đem bằng lái của mình giao cho cảnh sát giao thông.

“Đồng chí Cảnh sát, là anh ta đụng tôi trước, chuyện không liên quan gì đến tôi.”

“Đồng chí Cảnh sát, là cô ta đụng tôi trước, chuyện không liên quan gì đến tôi.”

Hai người lại đồng thời nói. Lần nữa, đồng thời trừng mắt nhau, đồng thời nghiêng đầu, không thèm nhìn đối phương.

Trong lòng Triệu Linh Linh nghĩ, hôm nay cô gặp vận may nên không chết,

chuyện như vậy, xem ra sau này mọi thứ liền cũng sẽ tốt đẹp, cô đã đem

vận xui đuổi đi rồi.

Trong lòng Tư Đồ Hoàng nghĩ, hôm nay

hắn gặp vận may nên không chết, chuyện như vậy, xem ra sau này mọ