Insane
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324653

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

Trước tiên về nhà với tôi, gặp cha tôi."

Cố Hoài Nam đứng dậy định nhảy từ lan can xuống, nghe thấy những lời này của anh, dưới chân nhất thời bị trợt, cơ thể mất đi trọng tâm ngửa ra sau, hét lên một tiếng rớt xuống. . . . . .

Diệp Tích Thượng chậm một bước không giữ được cô, nặng nề mắng ra tiếng, không nói hai lời nhảy xuống theo.

Mấy phút sau, Cố Hoài Nam uống vài ngụm nước sông được Diệp Tích Thượng vớt lên bờ, quỳ xuống ho rất khổ sở. Diệp Tích Thượng vừa vuốt lưng cô vừa tức giận cắn răng nghiến lợi: "Không phải em nói đã học bơi sao!"

"Đã học, nhưng không học được." Cố Hoài Nam cười rồi lại ho khụ khụ, sau đó ngồi xếp bằng đến trên đất: "Không phải anh đã nói nếu tôi lại té xuống, sẽ không cứu tôi sao? Lúc này vẫn là phản xạ có điều kiện?"

Động tác của Diệp Tích Thượng dừng lại, trong mắt tóe ra ngọn lửa, không nói tiếng nào bắt đầu cởi áo sơ mi của mình. Cố Hoài Nam trợn mắt há mồm, nhìn mọi người vây xem phía sau, tốt bụng nhắc nhở: "Này, rất nhiều cô gái nhìn anh, chú ý ảnh hưởng một chút đoàn trưởng Diệp."

Diệp Tích Thượng dùng áo sơ mi bao bọc cô bởi vì váy ướt đẫm mà cơ thể "Lộ ra nguyên hình", ôm ngang cô lên. Cố Hoài Nam cũng không giãy giụa, len lén liếc những bắp thịt của anh: "Chúng ta đi bệnh viện trước hay đi mua quần áo trước? Hình tượng của anh bây giờ khiến tôi rất xấu hổ khi đi cùng với anh."

"Nói thêm một câu nữa tôi sẽ ném em xuống."

Cố Hoài Nam le lưỡi, anh nói được là làm được, khi đối đầu đừng nên chọc anh.

Không biết người tốt bụng nào đã sớm kêu xe cứu thương, nhưng Cố Hoài Nam vừa bị đưa lên xe liền ngồi bật dậy: "Cái túi xách của tôi còn chưa vớt lên!"

"Bên trong có gì rất quan trọng sao?"

"Chỉ có điện thoại di động và tiền."

Diệp Tích Thượng không lên tiếng trực tiếp ấn cô nằm trở xuống băng ca, Cố Hoài Nam lại định ngồi dậy, vẻ mặt nóng nảy: "Điện thoại di động của tôi ——"

"Vớt lên được cũng không thể dùng." Anh nhận chiếc khăn lông cô y tá đưa, lau mái tóc và gương mặt ướt nhẹp của cô: "Tôi sẽ mua cho em cái mới."

Cố Hoài Nam không chịu, cố ý yêu cầu dừng xe, Diệp Tích Thượng phiền não lau gương mặt đầy nước của cô, khiển trách: "Cố Hoài Nam, đừng tùy hứng! Ngoan ngoãn nằm xuống! Đây là mệnh lệnh!"

Anh giận thật, Cố Hoài Nam cắn cắn môi không nói, phục tùng mệnh lệnh nằm xuống lại, mặc cho Diệp Tích Thượng dùng khăn lông lau tóc lau mặt của cô, đôi mắt ở dưới khăn lông từ từ đỏ lên.

*******

Những người ở vùng phụ cận tới đây ăn uống thì 90% số người đó sẽ tới đại lộ Hải Uyển dạo chơi mua đồ hoặc ngắm cảnh sông, Trần Nam Thừa đi dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ, dễ dàng tìm được bọn họ. Anh không biết Diệp Tích Thượng và Cố Hoài Nam nói những chuyện gì, chỉ nhìn thấy nét mặt của cô vui vẻ thoải mái ý, nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Nụ cười này, đã từ rất lâu anh chưa nhìn thấy?

Trần Nam Thừa là một người có tham muốn giữ lấy cực mạnh, trước đây khi cùng Cố Hoài Nam lui tới thì ngay cả Trần Nam Tầm cũng không dám ở trước mặt anh trêu chọc cô. Cho nên khi anh tận mắt nhìn thấy Diệp Tích Thượng ôm Cố Hoài Nam vào trong ngực, suýt nữa quên mình đã là chồng, là cha của người ta.

Anh khó khăn xoay người rời đi, đồng thời bấm điện thoại gọi cấp cứu. Ngồi vào trong xe, không khỏi cười nhạo mình điên cuồng quay lại như vậy đến tột cùng có ý nghĩa gì.

Chuông điện thoại di động vang lên một hồi lâu, thế nhưng anh lại không hề biết. Tài xế liên tiếp nhìn anh, không nhịn được nhắc nhở: "Tiên sinh, điện thoại di động của anh vang lên đã lâu rồi."

Lúc này Trần Nam Thừa mới sờ tới điện thoại di động, bắt máy, giọng nói Trần Nam Tầm vội vàng truyền tới.

"Anh, Anna đã xảy ra chuyện, anh mau sớm tới đây! Bệnh viện thành phố."

Lúc Trần Nam Thừa chạy đến, Trần Nam Tầm đang cúi đầu xuống trêu chọc đứa cháu nhỏ Đại Đầu trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần gia đỏ lên, vừa cười vừa vùng vẫy giãy dụa, thân thể bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó vặn vẹo mạnh hơn. "Ba mau tới cứu con! Cậu lại khi dễ đứa bé!"

Trần Nam Thừa tiến lên, không nói một lời ôm con xuống, sửa sang lại quần áo và đầu tóc cho bé, Trần gia cũng nhạy cảm nhận thấy tâm tình của hắn không tốt, bà ngoại cũng không dám di động một cái. Trần Nam Tầm dựa vào một bên, quan sát sắc mặt của hắn. "Biết mẹ vợ đại nhân rất để ý đối với chuyện liên hoan trong phòng, thế mà cậu lại cố tình khiêu chiến với bà ấy."

Trần Nam Thừa vỗ vỗ vai Trần gia, ý bảo hắn đi qua bên kia, quay đầu hỏi Trần Nam Tầm. "Chuyện gì xảy ra?"

"Cô ấy bảo vệ cậu mà nổi cáu với lão phật gia, tranh chấp mấy câu, lão phật gia dưới cơn nóng giận đã lật bàn, ngay cả canh nóng cũng dội lên người cô ấy rồi."

"Cậu làm ăn kiểu gì mà lại không biết?"

Trần Nam Tầm buông tay, "Nếu không có tôi, thì bây giờ con trai cậu và vợ đã nằm viện rồi, tôi cũng không phải là siêu nhân nên chỉ giúp một người thì đâu có sai. Nếu có cậu ở đó, thì đã không có chuyện rồi, lại nói, lúc đó cậu đang ở đâu?"

Trần Nam Thừa không lên tiếng, một tay mở nút áo trên cổ. Trần Nam Tầm cười châm chọc. "Cậu không cần nói tôi cũng biết là có liên quan đến người nào, An