
̃ sớm được bọn lâu la che chở
chạy mất …
***
Nghiêm Tử Dung từ từ mở mắt ra , ký ức cuối
cùng trước khi mất đi ý thức là toàn thân đau nhức , lúc này cảm
giác đã trôi đi vô tung , chỉ cảm thấy giống như sau một giấc ngủ ngon
, thể xác và tinh thần khoan khoái vô cùng .
Cô phát hiện bản thân đang nằm nằm ở trên một
cái giường cổ kính . Cảm thấy kì lạ , trở mình ngồi dậy , cô mở to
mắt cẩn thận đánh giác lại hoàn cảnh chung quanh , cảm giác kỳ lạ
lại càng tăng thêm vài phần .
Giường cô nằm là một gốc cây đại thụ đủ màu
sắc , còn bên phải cô cách đó không xa lại có một cái cầu nhỏ , bên
trái còn lại là một vùng xanh mướt , trên đó có đủ loại kỳ hoa dị
thảo cô chưa từng thấy qua , hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn , từng đám
mây trên đầu cô thì trôi bông bềnh.
Tất cả chuyện này khiến cô có cảm giác như
mình đang ở trong một đình viên bày trí kiểu cổ , khiến cô cảm thấy
kỳ lạ khó hiểu .
Ông trời , đây rốt cuộc là đâu? Chẳng lẽ trước
mắt là ảo giác ? Còn cô đã chết ?
“Đây là chỗ ta ở , còn chưa thể gọi là đã
chết”
Sau lưng Nghiêm Tử Dung đột nhiên vang lên một
tiếng trả lời suy nghĩ của cô , giọng nói thanh thúy ngọt ngào ,
khiến người khác nghe có một cảm giác khoan khoái , cô kinh ngạc quay
đầu lại nhìn , ngay lập tức ngây dại .
Là một cổ nhân!
Trên đầu búi tóc kiểu quả đào , cột bằng hai
dải ruy băng , thân mặc đồ nhiều màu sắc , tay áo dài rộng thùng
thình , váy lụa buông xuống , chân đi giày thêu , hiển nhiên như thể
trang phục cổ của nha đầu Nghiêm Tử Dung xem qua trong TV , mà lúc này
nha đầu kia đang bày ra nụ cười ngọt ngào nhìn cô .
“Cô là ai ? Đây là chỗ nào ?”
“Ta gọi là Khiết Nhi , nơi này là chỗ ta ở .’
Khiết Nhi cười trả lời.
“Vì sao tôi lại ở đây ? Là tôi … bị ốm sao ? Cô
là hộ sĩ?” Nghiêm Tử Dung nghi hoặc hỏi xong lập tức phủ định suy
đoán trong lòng mình . Không đúng ! Sao lại có hộ sĩ mặc trang phục
cổ chứ!
“À …ừm … việc này có chút khó nói , nhưng ta
sẽ tận lực cẩn thận ăn nói cho rõ ràng.” Khiết nhi đột nhiên lộ vẻ
xấu hổ .
“Cô nói đi” Nghiêm Tử Dung hoài nghi nhìn nàng .
“À , sự tình là như vậy .” Khiết Nhi chột dạ
liếc mắt dò xét Nghiêm Tử Dung một cái , mới nói tiếp “Ta vốn là
Tổng Tử sứ giả do Tống Tử nương nương phái xuống , ngày thường phụ trách
bàn giao nơi sinh ra của những đứa trẻ mới ra đời .” Nàng lại trộm
liếc mắt dò xét Nghiêm Tử Dung một cái , trên mặt hiện lên vẻ vô
cùng xấu hổ . ‘Nhưng mà … Hơn mười ngày trước ta tiễn ngươi xuống thì
không ngờ là lại bị nhầm cùng với một đứa trẻ mới ra đời , cho nên
hiện tại ngươi mới ở chỗ này.” Nói xong đầu của nàng đã rủ xuống
đến trước ngực , hai tay xoắn lại lắc lắc .
“Ý của cô nói là tôi đã chết rồi , mà ở đây
là … thiên đường ?” Nghiêm Tử Dung khó hiểu chau mày lại .
“Không , không , à …” Khiết Nhi tràn đầy hổ thẹn
, không có cách nào , lại trộm liếc mắt dò xét Nghiêm Tử Dung một
cái , dứt khoát ngồi xuống , bắt đầu bứt tóc tự kiểm điểm , miệng
than thở “Dù sao cũng không thể nói là vì ta phạm lỗi , hại ngươi
cùng nàng ta hai người chỉ có thể sống đến mười bảy tuổi , hơn nữa
lại .. còn…”
“Còn như thế nào ?” Tai Nghiêm Tử Dung đã sớm
nghe được rõ ràng , ngay lập tức híp mắt lại , nghiêm khắc hỏi .
“Hơn nữa vận mệnh còn bếp bênh vô cùng!” Khiết
Nhi bị cô làm giật mình , lập tức buột miệng nói ra .
“Cho nên tôi đã chết rồi!” Cuối cùng cũng hiểu
rõ , Nghiêm Tử Dung tức thì thấy thoải mái không ít . Dù sao từ
trước tới nay , con người chết sớm hay chết muội cũng đều khó thoát
khỏi cái chết , nếu đã chết rồi cũng không tính toán làm gì . Nghĩ
vậy , sắc mặt của cô cũng trầm tĩnh lại .
“Không phải như thế !” Khiết Nhi quát to một
tiếng “Ngươi vẫn có thể tiếp tục sống , hơn nữa còn sống rất lâu
nữa cơ ! Chỉ là … chỉ là …” Nàng đột nhiên lại ngập ngừng ấp úng.
“Chỉ là cái gì ?” Nghiêm Tử Dung không vui nhìn
tiểu nha đầu mỗi lần nói chỉ nói một nửa này . “Này ! Cô vì sao
không dứt khoát nói một lần cho xong , nhiều lời như vậy , có thấy
phiền không chứ! thẳng thắn chút được không ?” Cho dù cô có tính kiên
nhẫn lớn đi nữa cũng bại toàn bộ trên tay nàng ta .
“Được rồi ! Chỉ cần ngươi chịu cùng Cốc Thiếu
Đình đổi chỗ , là có thể tiếp tục sống , Nhưng hai thân phận hoàn
cảnh của các ngươi sẽ hoàn toàn khác nhau.” Khiết Nhi một lời nói
hết .
“Hả ?”Có nói nhầm không vậy ! Như thế nào là
khác nhau ?” Tia sáng trong mắt Nghi