
êm Tử
Dung từng khoa trương dùng một phương phát cao minh mà Tô Dục Tín chưa
từng dạy lên bục giải đề toán trên bảng đen , động thái lần này
không chỉ khiến Tô Dục Tín lộ ra ánh mắt tán thưởng liên tục , từ
đó trở đi còn bắt đầu liên tục lộ ra thái độ quan tâm đặc biệt ,
chuyện này không chỉ khiến các bạn học khác không ngừng hâm mộ , còn
làm cho Lâm Diệu Nguyệt thầm mếm anh từ lâu hận đến nghiến răng
nghiến lợi , cho nên Lâm Diệu Nguyệt quyết định cảnh cáo Nghiêm Tử
Dung một lần .
“Tôi không hiểu ý tứ của cậu” Nghiêm Tử Dung có
chút nghi hoặc , cô tự nhận chưa từng qua lại với cô ta.
“Còn giả bộ! mày cho là chỉ cần giả vộ vô
tội là được sao ? Mày cho là Lâm Diệu Nguyệt tao là con nhóc ba tuổi
dễ bị lừa sao!” lâm Diệu Nguyệt tức giận mắng .
“Tôi làm gì ?” Nghiêm Tử Dung trấn định hỏi ,
trong lòng có chút buồn cười .
“Còn dám nói ! Tao cảnh cáo mày , sau này không
được tiếp tục dùng thủ đoạn mê hoặc giảng viên Tô , nếu không …”
“Tô …” Nghiêm Tử Dung nghĩ ngĩ trong đầu , đột
nhiên có chút giật mình “Cậu thích anh ta?” A ! Thì ra là ghen tỵ nên
quấy phá .
“Mày …” Sắc mặt Lâm Diệu Nguyệt cứng đờ , nhất
thời nghẹn lời , trên mặt hiện lên băn khoăn khó xử .
“Mẹ nó chứ! Mày nói cái rắm gì” Hứa Văn Thục
người hầu Lâm Diệu Nguyệt lập tức không hiền lành động người mắng .
“Đúng ! Mày chỉ cần nhớ rõ , sau này đừng
đụng vào giảng viên Tô nữa , chúng ta sẽ hảo tâm tha cho mày một
mạng” Cá tính cũng không điềm đạm nho nhã Trần Tĩnh , đi theo quẳng
xuống một lời độc ác.
Nghiêm Tử Dung nhìn ba nữ sinh trước mắt lớn
tuổi hơn so với mình , rõ ràng biết biểu tình trên mặt mấy người đó
đại biểu cho cái gì .
“Mấy người tìm lộn người rồi” Cô nhạt giọng
nói , không có ý định sẽ gây lộn với mấy người , làm bộ chạy lấy
người .
“Mày nói nhiều lời làm gì ? Rốt cuộc mày có
đem lời nói của chúng tao nghe vào không ?” Lâm Diệu Nguyệt xấu hổ
quá hóa khùng đi đến trước muốn đẩy cô một phen , nhưng không ngờ bị
cô tránh được , trong lòng lại càng tức giận .
Nghiêm Tử Dung tránh tay Lâm Diệu Nguyệt đột
nhiên đẩy tới , quay đầu bỏ lại câu nói “Tôi đối với Tô Dục Tín một
chút hứng thú cũng không có” Nói xong người đã đi tới cửa phòng học
, sau đó biến mất không thấy bóng dáng .
Lưu lại ba người giận không chỗ phát tiết trừng
to mắt trong phòng học.
***
Một tuần sau , chuông vào học tiết thứ ba vừa
vang lên , ở một góc tường khuất của học viện nữ sinh Hoa Hân , đột
nhiên xuất hiện một bóng người
Nghiêm Tử Dung nhìn từơng cao ngất , biết cho dù
nơi này là một góc khuất nhất ở vườn trường nhưng là tường vây đi
đường cái sôi nổi bên ngoài , cho nên chỉ cần cô có thể bay nhanh qua
từng là có thể nhanh chóng ẩn vào trong đám người , không sợ bị bảo
vệ của trường nhìn thấy cô kiễng chân cố gắng mà bị bắt tại đương
trường.
Cô thừa lúc loạn mang theo ba lô khoác sau lưng ,
chịu phận bất hạnh bắt đầu tìm kiếm mặt tường dễ leo , trong lòng
nghĩ tới chuyện một tuần nay bị Lâm Diệu Nguyệt quấy rối .
Nghiêm Tử Dung cũng không rõ ánh mắt khác
thường của giảng viên số học Tô Dục Tín đối với cô là vì sự thông
minh tài trí của cô , hay là vì nguyên nhân khác , nhưng hành vi của
anh lại khiến Lâm Diệu Nguyệt đối với cô cực kỳ bất mãn , vì thế
một tuần này , Lâm Diệu Nguyệt thừa dịp thiên thời địa lợi cùng lớp
, thỉnh thoàng tìm cô gây phiền toái , khiến cô chịu không nổi quấy
nhiễu , đuổi cũng không đi , mà thời gian thanh tĩnh ở trường cũng
hầu như không còn .
Hôm nay , trước khi chuông vào học vang lên , Lâm
Diệu Nguyệt đột nhiên bị người khác ngăn lại nên tạm thời không đem
lực chú ý đặt trên người cô , Nghiêm Tử Dung quyết định tiết tiếp
theo , chuồn đi cầu sự yên tĩnh , vì thế cô thừa lúc loạn lạc trong
phòng học , hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt tính kế sau lưng .
Nghiêm Tử Dung dựa vào thân thủ mười năm rèn
luyện , thuận lợi lên tường cao .
Mặt cô không hồng , hơi thở không gấp đứng ở
trên tường cao cúi xuống nhìn khoảng cách có một đoạn với mặt đất ,
trấn tĩnh tâm , hai tay cô giơ lên cao , giống như một tuyển thủ thể
thao nhảy xuống , lộn mèo một cái giữa không trung , cuối cùng hoàn
toàn đứng ở trên mặt đất ngoài tường vây .
Nghiêm Tử Dung thả lỏng cơ thể căng thẳng , đột
nhiên cảm thấy tâm tình buồn bực đã qua tám chín phần mười , cô
thoải mái bước đi về phía khúc quanh của tường vậy nhưng đột nhiên
xuất hiện mất bóng người cao lớn .
“Cô