Câu Hồn Cuồng Gia

Câu Hồn Cuồng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

ời , ưu điểm của hắn nàng cũng

nhìn thấy nhiều hơn , mà tình cảm giữ trong lòng cũng ngày càng sâu đậm .

Đáng tiếc Cận Minh Lôi lại không phải là người chung

tình , hơn nữa nữ nhân tự động đưa tới cửa không ít , cũng khiến hắn dưỡng

thành thái độ không tôn trọng nữ nhân . Mà nàng lại tiếp thu quan niệm của thế

kỷ 20 , làm thế nào cũng không thể chấp nhận được thời đại quan niệm nam tôn nữ

ti này , càng không nói đến việc ngoan ngoãn ở trong ĐỊnh Bắc vương phủ làm một

trong những thị thiếp của hắn , nói đùa , cho dù tình cảm của nàng đối với hắn

sâu sắc hơn nữa , chỉ sợ không quá ba ngày liền không chịu nổi rồi .

“Đệ còn tưởng rằng Y Quân chỉ là tính tình quái gở ,

lại không ngờ nó độc ác quyết tâm hạ độc

nương như thế .” Cận Minh Kỳ sau một hồi sững sờ , cuối cùng cũng lên tiếng .

“Ta vốn không hoài nghi nó , xem ra qua ánh mắt của

người thứ ba , đính xác là có thể nhìn rõ mọi chuyện hơn .” Cận Minh Lôi cố ý

nhìn lên khuôn mặt tuyệt sắc của Cốc Tử Dung như đang suy nghĩ điều gì , âm

thầm tán thưởng tại sao lại có nữ nhân tuyệt mĩ thông tuệ có tầm nhìn lợi hại

như thế , sự mê luyến ở trong lòng cũng tăng thêm vài phần .

“Cốc cô nương làm sao phát hiện Y Quân có hiềm nghi?”

Cận Minh Kỳ hỏi , cắt đứt suy nghĩ của Tử Dung .

“Gọi ta là Tử Dung đi ! Cứ cô nương , cô nương mãi ,

ngươi nói không phiền nhưng ta nghe rất ghét . Về vấn đề ngươi vừa hỏi , ta đã

nói qua cho đại ca ngươi , ngươi hỏi hắn đi ! Ta lười nói lại lần nữa.” Nàng

nghĩ thầm , sự tình đã giải quyết , còn hỏi những thứ này , chẳng phải làm điều

thừa sao , có điều …

“Thì ra đại ca đã sớm biết.” Cận Minh Kỳ có chút khó

chịu . Vì sao chuyện lớn như vậy đại ca không có nói cho hắn biết trước , hại

hắn bị hù đến ngỡ ngàng .

Cân Minh Kỳ còn chưa trả lời , Cốc Tử Dung đột nhiên

lại mở miệng “Minh lôi , mấy ngày này tìm người coi chừng muội muội của ngươi

.”

“Ý nàng là nó sẽ…” Cận Minh Lôi nhướn mày , thoáng cái

đã hiểu được ý của nàng .

“Đúng , có khả năng.” Cốc Tử Dung trả lời ngắn gọn .

“Các ngươi đang nói gì vậy?” Cận Minh Kỳ không hiểu ra

sao .

“Minh Kỳ , tìm người bất kể ngày đêm giám sát chặt chẽ

Y Quân , không thể lơi lỏng.” Cận Minh lôi lập tức dặn dò .

“Vì sao phải giám sát nó chặt chẽ?” Cận minh Kỳ vẫn

không hiểu .

“Người ngu ngốc thì cố mà giấu dốt , đừng cứ lôi bộ

dạng ngu xuẩn ra chọc người khác cười nữa.” Cốc Tử Dung trả lời “Gọi người giám

sát chặt chẽ muội muội của ngươi , là sợ nàng một khi nghĩ thông suốt chính

mình phạm sai lầm thì sẽ nghĩ quẩn trong lòng .”

“Làm sao có thể ! Với cá tính của nó , chắc sẽ không

làm ra chuyện ngu ngốc như vậy .”Cận Minh lôi sau khi tỉnh ngộ lại không cho là

đúng phản bác .

“Phòng còn hơn chữa , vì nàng dùng phương thức này để

báo thù , một khi phát hiện ra mình đã sai , tám phần là chọn tự sát , cho nên

đề phòng trước vẫn hơn , dù sao ở Định Bắc vương phủ các ngươi người ăn không

ngồi rồi nhiều như vậy , tuỳ tiện phái hai gia đinh đi coi chừng nàng không

phải xong sao.”

“Ngươi đừng cứ coi người bên trong phủ đều vô năng

được không ? Có nữ nhân nào có thái độ nói chuyện giống như ngươi chứ!” Cận

Minh Kỳ oán trách nói , thực chịu không nổi dáng vẻ không coi ai ra gì của nàng

.

“Không quen nhìn bộ dạng của ta , ngươi có thể lựa

chọn không nhìn , chỉ cần ngươi không đến tìm ta nói chuyện , ta cũng sẽ không

mở miệng cho ngươi nghe thấy , được rồi chứ? Cận thiếu gia !’ Cốc Tử Dung trào

phúng nói . Chuyện cười , hắn thực là nghĩ Cốc Tử Dung nàng nhiều lời như thế

sao!

Cận Minh Lôi buồn cười nhìn hai người , hắn kéo Cốc Tử

Dung vào trong lòng sau đó chuyển hướng sang Cận Minh Kỳ .

“Minh Kỳ , đi trước tìm người trông Y Quân đi , chuyện

khác lúc nào đó chúng ta từ từ thảo luận sau.”

“Hừ!” Cận Minh Kỳ không tình nguyện liếc mắt nhìn Cốc

Tử Dung ở trong lòng đại ca , hậm hực bước ra ngoài phòng .

Cận Minh Kỳ rời đi , ánh mắt Cận Minh Lôi mỉm cười hỏi

thiên hạ nhỏ xinh trong lòng “Dung Nhi , nàng rất ghét Minh Kỳ sao? Bằng không

vì sao mỗi lần hai người các ngươi vừa thấy mặt liền tranh cãi?”

Cốc Tử Dung ở trong lòng hắn ngáp một cái . Kỳ quái ,

chỉ là xem cuộc vui thôi sao nàng lại thấy mệt ? “Dù sao ta với hắn chính là

không hợp .” Nàng không thèm để ý thuận miệng trả lời “Minh Lôi , đại hội phê

phán mở xong rồi ! Ta đi được chưa?”

“Sao vậy ? Không muốn ta giúp nàng sao ? Nàng không

định lại lui về Hướng Tinh tiểu lâu ngủ đấy chứ!” Cận Minh Lôi nửa đùa nói .

“Đáp đúng rồi.” Cốc Tử Dung vùng thoát khỏi cánh tay

hắn ở trên người mình , đứng dậy đi ra ngoài cửa “Hôm nào tiếp tục cho ngươi

bồi , ta muốn đi ngủ .”

Cậm Minh Lôi cảm thấy mất mát khi không được ôm ấp ,

có chút chán nản với tâm tình biến hoá lớn của

nàng , vì thế không phải nghĩ ngợi gì bước một bước dài về phía trước , đem

thiên hạ đang bước ra cửa thoải mái bế lên , nhanh chóng ôm vào trong ngực.

“Ngươi làm gì vây?” Cốc Tử Dung hoảng sợ , theo bản

năng vòng ngụ ở cổ hắn , không kịp thích ứng cảm giác thân thể đột nhiên bay

lên .

“Ôm nàng trở về phòng.” Cận Minh Lôi liếc mắ


Polaroid