
hông
biết con có biết hay không , Hồng Nhi , cũng chính là mẹ con , nàng vốn là nha
hoàn hồi môi của ta , lúc ta còn chưa vào Cận gia thì đã định thay nàng tìm một
mối hôn sự , nhưng nàng cự tuyệt , kiên trì theo ta gả vào đây . Lúc trước ta
cũng không biết , kỳ thật từ lúc Chính Minh tới thăm ta thì Hồng Nhi đã yêu
Chính Minh , lúc ấy không biết là ta rất mơ màng hay là Hồng Nhi che dấu giỏi ,
từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra , đương nhiên Chính Minh cũng không
biết chút nào . Mãi đến khi Lôi Nhi , cũng chính là đại ca ngươi được mười tuổi
thì ta bị phong hàn nằm liệt giường , Hồng Nhi lại thừa dịp Chính Minh chuyên
tâm chăm sóc ta , không ngủ không nghỉ không có chút phòng bị , hạ dược vào
nước trà … Dược tính phát tác làm Chính Minh chiếm đi sự trong sạch của nàng .”
Tô Vân Nhi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch khiếp sợ của
Cận Y Quân , không khỏi thở dài .
“Hôm sau , Chính Minh tỉnh lại , vừa giận dữ vừa xấu
hổ nói thật với ta , còn ta trong lúc đau lòng , cũng hiểu được lòng ái mộ của
Hồng Nhi đối với Chính Minh , vì thế nhịn đau nạp Hồng Nhi làm tiểu thiếp của
Cận Chính Minh , nhưng Cận Chính Minh một lòng đánh chết cũng không chịu , mãi
đến một tháng sau , Hồng Nhi có thai , không muốn đứa nhỏ không có tên họ ,
Chính Minh mới miễn cưỡng đồng ý nạp Hồng Nhi làm vợ lẽ , nhưng hắn không hiểu
cũng không bỏ qua viêc Hồng Nhi dùng dược với mình , cho nên ngoài việc phân
phó hạ nhân tận tâm chăm sóc nàng ra , căn bản là không muốn thấy nàng , ngoài
những lúc thỉnh thoảng theo ta tới thăm , lúc ấy một trong những hạ nhân chăm
sóc Hồng Nhi chính là Mai Linh.”
“Hồng Nhi mang thai bốn tháng thì bắt đầu ba ngày hai
lượt đến Tinh Vân cư láo loạn , khóc lóc kể lể Chính Minh hờ hững với nàng ,
chúng ta vì nàng đang có mang cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề , nhưng thế
nào đi nữa Chính Minh cũng không chịu có một biểu cảm dù là giả dối đối với
nàng , cho nên trước khi Hồng Nhi chuyển dạ , nàng không thôi làm việc như vậy
. Một tháng trước khi chuyển dạ Hồng Nhi đến tranh cãi ầm ĩ ở Tĩnh Vân cư ,
nhưng bởi vì xúc động quá mức nên không cẩn thận bị ngã mà sinh non , sau khi
sinh hạ con lại vì mất máu nhiều mà qua đời , không phải như lời Mai Linh nói
là bởi vì mất đi ý niệm sinh tồn mà chết . Hồng Nhi đột nhiên qua đời , ta
trong lúc thương tâm cũng không phản đối Mai Linh tự nguyện gánh vác chức vụ bà
vú , lại không ngờ được nàng ta lại nói dối con.”
Tô Vân Nhi đem chuyện cũ nói ra , sắc mặt bi thương ,
ngữ khí rất là tiếc nuối .
“Mười mấy năm qua , ta đều coi con là nữ nhi thân sinh
, nhưng không hiểu sao con luôn tránh xa ngàn dặm , nếu ta sớm biết nỗi niềm
trong lòng con , thì sẽ không để con thống khổ nhiều năm như vậy , đây là ta
không làm tròn bổn phận . Quân Nhi , ta không trách con dùng phương thức này
thay mẹ con lấy lại công đạo , chỉ là ta không muốn để con hiểu lầm cha con là
một người vô tình vô nghĩa , hiện giờ ta nói ra chân tướng sự thật , chỉ hi
vọng con có thể buông bỏ hận thù , sống thật vui vẻ.”
Cận Y Quân nhìn ánh mắt thành khẩn của Tô Vân Nhi ,
trong lý trí đã tin tưởng lời nói của bà , nhưng khúc mắc mười năm làm sao
nói gỡ bỏ là có thể gỡ bỏ .
Thì ra tất cả những điều nàng tin tưởng trước kia đều
là nói dối …. Nàng không tự chủ được co rúm người lại , không thể chấp nhận
được sự mù quáng của mình , nhìn thấy sự khiển trách trong mắt hai vị huynh
trưởng , nàng cuối cùng cũng sụp đổ hét to một tiếng , xoay người lao ra bên
ngoài.
“Quân Nhi!” Tô Vân Nhi lo lắng gọi theo , muốn tiến
lên đuổi theo nhưng lại bị Cận Chính Minh giữ lấy .
“Vân Nhi , trước đừng đi , tâm tình nó bây giờ nhất
định rất loạn , cho nó chút thời gian , rồi chúng ta lại đi thăm nó.” Nói xong
, Cận Chính Minh gọi hạ nhân đi theo chăm sóc Cận Y Quân “Lôi Nhi , Kỳ Nhi ,
chuyện này dừng ở đây đi , không cần tiếp tục truy cứu nữa , dù sao thân thể
của mẹ con cũng gần khỏi hẳn rồi , sau này Quân Nhi vẫn là muội muội các con ,
hiểu không?”
“Vâng thưa cha.” Hai huynh đệ không chút do dự trả lời
.
“Về phần Mai Linh kia …”
“Cha , Mai Linh từ nửa tháng trước đã xin nghỉ rời
khỏi vương phủ , thấy tình hình bây giờ
có lẽ nghĩ mọi chuyện đã bại lộ , mới đi trước thoát thân , con nghĩ bà ta chắc
sẽ không trở về để chui đầu vô lưới đâu .” Cận Minh Lôi trả lời .
“Được rồi ! Về chuyện này liền giao cho các con đi xử
lý . Mẹ con cũng mệt rồi , ta đưa nàng trở về phòng.” Nói xong , Cận Chính Minh
đỡ Tô Vân Nhi dậy đi vào phòng trong .
Ba người trong sảnh , huynh đệ Cận thị nhìn nhau không
nói gì , trong mắt đều có sự tiếc nuối.
Còn Cốc Tử Dung chứng kiến một kết cục như trong phim
truyền hình trong lòng cũng âm thầm líu lưỡi .
Không ngờ được cho dù là thời đại nào đi nữa , nữ nhân
để tranh đoạt nam nhân ‘chất lượng tốt’ đều không từ thủ đoạn nào , làm nàng
đối với lời đồn đại giữa nàng với Cận Minh Lôi cũng phải ngầm sinh cảnh giác .
Không thể phủ nhận , Cận Minh Lôi là nam nhân ‘chất
lượng tốt’ trên mọi nam nhân , theo thời gian ở chung ngày càng tăng của hai
ngư