
cách biệt quá
lớn như vậy?
Tôi chọn một bộ quần áo thể thao có vẻ đắt giá nhất rồi bắt đầu tắm rửa. Lúc
gột sạch lớp phấn trang điểm trên mặt, nhìn vào trong gương, lại lần nữa tôi
cảm thấy đau lòng. Cùng một con người ở trong các giai đoạn khác nhau đã khác
biệt rất lớn, huống hồ không phải là một người.
Đáng tiếc là cái quần rộng bụng quá, không có cách nào khác, tôi đành dùng một
tay xách quần để cho nó khỏi tụt xuống.
Cửa mở, “ con riêng” bước vào, nhìn thấy tôi, kinh ngạc hỏi:
- Sao chị lại ăn mặc thế này?
- Anh còn cái gì thích hợp hơn cho tôi mặc không? – Tôi nhăn nhó.
- Tôi mang quần áo ngủ lại cho chị đây này! - Nói rồi anh ta ném về phía tôi,
tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo thể thao kia ra. Trên bộ quần
áo có mùi thơm thoang thoảng, rất giống mùi hương trên người chủ nhân của nó. Á,
thôi ngay! Mình lại bắt đầu rồi đây!
Cuối cùng tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường của anh ta.
Nhưng mà cái điện thoại chết tiệt kia, tại sao mày cứ phải ông ổng bên tai tao
đúng lúc tao đang ngủ ngon chứ?
- Nói đi! – Tôi áp điện thoại vào tai.
- Lâm Sảng, đồ vô lương tâm, cậu đang ở đâu hả? - Mạc Lãnh gào lên.
- Vô lương tâm ư? Cậu có lương tâm thế có biết tớ đã rời khỏi khách sạn như thế
nào không hả? Cậu có lương tâm thế có biết tớ hiện giờ tớ đang ở đâu không? Cậu
có lương tâm có biết trưa nay tớ ăn mấy bát cơm không? Hừ! – Xét về tài ăn nói
thì xưa này tôi chưa bao giờ thua Mạc Lãnh, đương nhiên bao gồm rất nhiều người
khác ngoài Mạc Lãnh.
- Vậy…vậy cậu mau đến đi! Con ranh, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tớ, cả đời
chỉ có một lần thôi, cậu không cãi lại tớ thì chết à? - Mạc Lãnh tức điên lên.
- Hầy, đến ngay đây! – Con người tôi thật quá lương thiện mà!
Thay quần áo đi ra, phát hiện Lâm Diệu đang ngủ trên ghế sôpha phòng khách, tôi
cúi đầu nhìn đôi mắt của anh ta, nhìn đôi lông mày, nhìn đôi môi…ừm…cực kỳ đẹp
trai! Lúc nhắm mặt lại càng đẹp trai! Người này mà là con trai tôi thì cho dù
có bắt tôi già đi ba mươi tuổi tôi cũng cam lòng.
Đột nhiên Lâm Diệu mở mắt, cười ranh mãnh với tôi. Tôi cũng nhăn nhở cười đáp
lại.
- Nhìn đủ chưa? – Lâm Diệu hỏi.
- Chưa! – Tôi trả lời chắc nịch.
- Hả? – Lâm Diệu có vẻ bất ngờ..
- Đúng vậy, tôi đang quan sát, rốt cuộc anh có điểm nào giống con người, ha ha
ha!
Cười mãi cười mãi, cuối cùng tôi không cười nổi nữa, Lâm Diệu đang nhìn tôi
chăm chú bằng đôi mắt đen láy của anh ta, khuôn mặt từ từ ghé sát vào tôi, một
bầu không khí âm u bao trùm lấy chúng tôi. Tôi đứng bật dậy, chạy vù ra ngoài
cửa, không cần biết anh ta có chạy theo không.
Uống nhiều rồi.
Không phải tôi uống mà là Lâm Diệu uống nhiều, bởi vì anh ta liên tục uống thay
tôi, uống tới mức say mèm.
Nhìn Lâm Diệu nằm bất động trên ghế sôpha, cô dâu chú rể đổ dồn ánh mắt về phía
tôi, cứ như thể muốn nói: Người ta say là vì cô đấy, vì vậy cô phải đưa người
ta đi!
Tôi run bắn. Tôi định nói thật ra tôi và anh ta không thân lắm, chỉ có điều tôi
biết có nói cũng vô dụng liền hấp tấp cầm điện thoại lên:
- Mẹ à, dạ, cái gì? Bệnh dạ dày của mẹ lại tái phát à? Ôi trời đất ơi, mẹ ơi là
mẹ, con mua thuốc về cho mẹ ngay đây! Mẹ cố chịu đựng một lát nhé!
Nói rồi tôi chạy như bay ra khỏi cửa.
Ngày hôm sau đi làm, không nhìn thấy Lâm Diệu, tôi cười thầm, cậu nhóc hôm qua
cứ ra sức đỡ rượu cho tôi, anh ta đâu có biết, một mình tôi có thể uống thắng mấy
thằng đàn ông cơ đấy. Chỉ có điều trong lòng vẫn cảm thấy có chút xíu cảm động,
lâu lắm rồi không có người đàn ông nào chăm sóc cho tôi như vậy. Sự sĩ diện lại
dâng lên trong lòng tôi, tôi đang háo hức chờ đợi các đồng nghiệp chạy đến hỏi
tôi: “ Lâm Diệu sao hôm nay không đi làm”, đến lúc ấy tôi sẽ hồ hởi kể cho họ
nghe, để cho họ chết vì ngưỡng mộ và ghen tỵ. Tôi cảm thấy bản thân mình càng
lúc càng đen tối.
Tôi đưa mắt liếc nhìn Lệ Lệ, thấy cô ta cũng đang nhìn mình, vẻ mặt lạnh lùng.
Thấy tôi đang nhìn, cô ta liền cúi đầu xuống làm việc. Cô ta không coi tôi là
tình địch của cô ta đấy chứ?
- Chào Lâm Sảng! – Tôi còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Lâm Diệu bước vào, giọng
nói đầy lôi cuốn lướt qua tai tôi.
- Chào! – Tôi ngẩng đầu đáp lại bằng một nụ cười mê hồn nhất. – Hôm nay đến
muộn thế?
Lâm Diệu nheo nheo mắt nhìn tôi, nhún vai đáp:
- Tôi qua uống nhiều quá, đầu vẫn còn đau!
Tôi cố tình mở to mắt, lên sờ trán anh ta, nói:
- Anh không sao chứ? Hôm qua thấy anh uống thành ra như vậy, tôi chỉ mong người
gục xuống là tôi, thế mà đúc lúc ấy bệnh dạ dày của mẹ tôi lại tái phát, tay
tôi lại chẳng đủ dài để vừa chăm anh bên này lại chăm mẹ tôi bên kia! Anh hiểu
chứ? – Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương.
- Tôi hiểu! - Lâm Diệu đột ngột ghé sát lại. - Chị thấy chuyện hôm qua nên tính
thế nào đây?
Thế anh định thế nào? Tôi ngẩng đầu, suýt chút nữa thì đập vào mặt anh ta, câu
nói chuẩn bị ra khỏi miệng lập tức bị nghẹn lại cổ họng, không thể để anh ta
nắm quyền chủ động được.
Nhưng
mà trời ơi, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ lôi cuốn. Tim ơi, tao xin
mày đừng có bán đứng tao lúc nà