
đúng, tôi đã làm những chuyện đắc tội với anh ta rồi?
- Lệ
Lệ, nếu chị Lâm đã mời như vậy thì cô cũng cùng cạn ly đi! – Lâm Diệu lên tiếng
phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó. Lệ Lệ nghe thấy vậy liền bẽn lẽn đứng dậy,
bốn người cùng nâng cốc chạm vào nhau rồi khó nhọc nuốt hết ly rượu vào bụng.
Sau khi
uống rượu xong, mọi người lại bắt đầu ăn. Tôi vừa ăn vừa quan sát hai người đó,
phát hiện ra Lâm Diệu không hề nói với Lệ Lệ thêm một câu nào nữa.
Hỏng
việc rồi, nhưng đâu phải lỗi tại tôi. Tôi đã dốc tàn lực giúp cô, chỉ tại “tín
hiệu” của cô ta kém, Lâm Diệu mà dễ hạ gục thì đâu đến ượt cô?
Ăn được
nửa chừng thì Mạc Lãnh nhận được điện thoại của Bầu Trời, anh ta đang đợi Mạc
Lãnh ở dưới.
Mạc
Lãnh đứng dậy từ biệt, nói vài lời cảm ơn mọi người, tôi cũng nhân cơ hội này
định đánh bài chuồn.
- Chị
cũng định đi à? – Lâm Diệu ngạc nhiên hỏi
- Đúng
thế, ở nhà tôi còn cả đống quần áo chưa giặt!
- Thế
tôi không tiễn! – Lâm Diệu lạnh lùng nói. Vì anh ta cúi đầu nên tôi không nhìn
rõ biểu cảm trên mặt anh ta, chỉ cảm thấy giọng nói anh ta có vẻ thất vọng.
Không phải tôi đa nghi quá chứ?
Trơ mặt
ngồi vào xe của tổng giám đốc, Mạc Lãnh bắt đầu oán trách tôi:
- Lâm
Diệu chỉ chúc có hai chúng ta, cậu lôi Lệ Lệ vào làm gì?
- Cậu
sáng mắt ra chút có được không? Cậu không thấy cô Lệ Lệ đó có ý với Lâm Diệu à?
Tớ làm vậy chẳng phải để giúp họ hay sao?
- Lệ Lệ
nào? - Bầu trời xen vào.
- Một
cô sinh viên mới vào, tên Dương Lệ Lệ! – Tôi đáp.
- Cô ta
muốn theo đuổi Lâm Diệu?
- Đúng
thế!
- Cô
đổi nghề làm mai mối rồi à? Đừng có ôm rơm nặng bụng!
Tôi
nghẹn họng không nói được gì, chỉ lắp bắp: “ Anh…anh…anh…” Tức tối vì không làm
gì được Bầu Trời, tôi đành quay sang trừng mắt với Mạc Lãnh.
Mạc
Lãnh nhận được tín hiệu của tôi liền lập tức phản kích Bầu Trời:
- Anh
nói khó nghe thế, Lâm Sảng chẳng qua chỉ vì tốt trong bụng thôi mà!
Đồ
khốn, hai anh em cùng hùa vào bắt nạt một đứa con gái yếu đuối, các anh không
sợ s đánh chết hay sao? Đúng là cùng một cái lò mà ra, ăn nói quá đáng như
nhau. Tôi không dây được chẳng nhẽ tôi không biết tránh?
Lệ Lệ
tỏ ra vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của tôi, nói rằng muốn hẹn tôi ra ngoài
ăn cơm để cảm ơn nhưng tôi từ chối, nói rằng sau này cô ta chỉ có thể dựa vào
khả năng của chính bản thân. Lâm Diệu không phải là loại dễ tán tỉnh đâu. Tôi
không nói hé răng chuyện Lâm Diệu là con riêng cho cô ta biết, cũng không nhẫn
tâm nói ra sự thực rằng Lâm Diệu chẳng có ý gì với cô ta. Thực ra tôi cũng sợ
ngộ nhỡ Lâm Diệu có tình cảm với người ta thật mà lại bị tôi phá hoại, thế
chẳng phải tôi thành người có tội hay sao? Giờ tôi chỉ có thể giữ im lặng mà
thôi.
Sau bữa
tiệc hôm ấy, tôi và Lâm Diệu bắt đầu chiến tranh lạnh. Thực ra cũng không hẳn
là chiến tranh lạnh, chỉ có điều anh ta chẳng buồn đếm xỉa gì đến tôi nữa.
Thỉnh thoảng lúc tâm trạng tốt tôi có chủ động chào hỏi anh ta, nhưng anh ta cứ
coi như không nhìn thấy tôi vậy. Hầy, những đứa trẻ con một, tính cách thường
lập dị như vậy đấy.
Trong
khoảng thời gian tôi cũng không gây chuyện gì thêm, chỉ ngoan ngoãn làm đúng
bổn phận của mình, chẳng phải Bầu Trời đã bảo tôi đừng có ôm rơm nặng bụng rồi
sao?
Lệ Lệ
gần đây bắt đầu tiếp cận Lâm Diệu bằng cách cầm hình vẽ đến hỏi Lâm Diệu như
với tôi trước đây. Tôi âm thầm quan sát phản ứng của Lâm Diệu, anh ta chỉ nói
dăm ba câu chẳng nóng chẳng lạnh rồi tìm cách đuổi Lệ Lệ đi, sau đó ngoảnh phắt
nhìn sang tôi, bắt quả tang tôi đang nhìn trộm anh ta, liền cười khinh khỉnh.
Tôi
thấy đầu óc rối bời, anh ta sao càng lúc càng khó nắm bắt thế nhỉ? Trong cái bộ
mặt khó hiểu ấy ra để doạ ai chứ? Bà đây còn lâu mới sợ nhé! Tôi không ngồi yên
được nữa nên đứng bật dậy, bắt đầu nói chuyện phiếm:
- Bình
ơi, trong nhà vệ sinh hết giấy rồi à?
- Làm
sao tôi biết được? – Cô Bình ngây ra.
- Chẳng
phải cô vừa đi vệ sinh sao?
- Người
vừa đi chẳng phải là cô sao?
- À,
tôi nhớ nhầm!
Nghe
thấy tôi “à” lên một tiếng, cả văn phòng cười ầm lên bao gồm cả Lâm Diệu.
Khoé
miệng tôi khẽ giật giật. Sao dạo này mình hay hâm hâm thế nhỉ? Đều tại cái tên
Lâm Diệu ấy gây ra. Tôi sẽ không bao giờ quan sát hai người bọn họ nữa, cứ để
mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi. Cứ như vậy, tôi và Lâm Diệu duy trì trạng
thái chiến tranh lạnh cho đến tận lúc Mạc Lãnh cưới.
Nhận
được tin mừng nửa tháng nữa Mạc Lãnh sẽ kết hôn, tôi nhắm mắt lại, cố gắng để
sự ghen tỵ của mình không bộc lộ ra ngoài
- Nhân
lúc tớ chưa phát điên, cậu mau biến đi!
- Con
ranh! - Mạc Lãnh ôm lấy tôi, nói. – Đàn bà mà, lúc nào tớ cũng mong mình có thể
nói với cậu câu này! Khi nào thì cậu lấy chồng đây, tớ rất muốn nhìn thấy cậu
sống thật hạnh phúc!
Hầy,
đừng nói là đàn ông ngay cả một người đàn bà như tôi cũng không thể chống lại
sự cám dỗ này.
- Đừng
có mong tớ sẽ tặng quà! Đừng có mong tớ sẽ ăn ít! Đừng có mong tớ dẫn bố mẹ đi
cùng! Đừng có mong…
- Được
rồi được rồi! Tớ chỉ mong cậu làm phù dâu cho tớ có được không?
- Được,
đừng có mong tớ ăn diện đến nâng váy cho c