
i tên Lâm Diệu con riêng kia rồi.
- Hôm
nay chị đi giao hàng hay là đi xem mặt thế hả? - Lâm Diệu vừa nhìn thấy tôi đã
sầm mặt hỏi.
- Đi
giao hàng! - Tôi lườm anh ta sắc lẻm rồi giở các đơn hàng trên bàn ra.
- Sao
chị lại ăn mặc lố lăng thế này? Còn xịt cả nước hoa nữa, mùi khiếp quá! - Lâm
Diệu tỏ vẻ khó chịu.
Thằng
nhóc, dám bảo mình lố lăng à? Tôi cáu tiết, cốc cho anh ta một cái, nói:
- Anh
thông minh một chút có được không hả? Tôi đại diện cho hình ảnh công ty, đương
nhiên phải quý phái, phải sang trọng rồi! Chẳng nhẽ anh bảo tôi ăn mặc lôi thôi
để sang đó xin ăn à?
- Tôi
đi với chị! - Lâm Diệu thấy tôi nói vậy liền trầm ngâm một lát rồi nói.
- Ai
thèm đi với anh chứ? Anh đi rồi ai nhận điện thoại ai nhận đơn hàng?
- Đi có
chốc lát thôi mà!
- Sao
anh kém cỏi thế hả? Anh không thể tự làm việc một lúc hay sao? Rời tôi ra là
anh không làm việc được à?
Thường
ngày tôi dạy anh là công toi rồi phải không? - Thằng nhóc, muốn phá hoại việc
của chị mày à?
Lâm
Diệu trừng mắt, sau đó ghé vào tai tôi thì thầm:
- Chị
thật thà chút cho tôi nhờ!
Trời
đất, tôi làm gì mà bảo không thật thà? Tôi mà không thật thà thì anh có tồn tại
được ở công ty này không hả?
Tôi
chẳng buồn so đo với anh ta! Chỉ có điều bộ mặt ghê gớm của anh ta ban nãy đúng
là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Lúc gặp
ông Trần, hai từ "đau khổ" không thể nào miêu tả được hết tâm trạng
của tôi lúc ấy. Điều duy nhất mà tối nghĩ đến lúc này chính là một bài hát của
Triệu Truyền: Tôi xấu nhưng tôi dịu dàng.
Ông
Trần rất ngạc nhiên, nói rằng tôi không cần đích thân đến đây, giọng nói thì
dịu dàng như vậy, ấy thế mà sao tôi không hề thấy khuôn mặt với cái giọng nói
ấy có chút gì liên quan đến nhau.
Chỉ có
điều con người ông ta cũng không tồi, rất nhiệt tình giới thiệu tôi với các
đồng nghiệp công ty, còn khen tôi là một nhân viên theo dõi đơn hàng vui tính
nhất mà ông ta từng hợp tác. Tôi cũng khen ngợi ông ta là một khách hàng thân
thiết nhất của công ty mình. Nói chuyện một lúc, ông ta thỉnh thoảng cũng thêm
vào dăm ba câu đùa, tiếng cười sang sảng, nụ cười cũng không đến nỗi khó coi
lắm, thế nên tim tôi cũng bớt đau bu
Thực ra
tôi biết trên đời đâu thể đi đâu cũng gặp được trai đẹp, biết đâu trong lòng
ông ta lúc này cũng đang vô cùng thất vọng. Thêm nữa chúng tôi cũng đâu phải đi
xem mặt, chẳng qua chỉ là khách hàng thôi mà.
- Lúc
cô chưa đến, anh Lâm còn gọi điện mấy lần hỏi cô đã đến chưa đấy! - Ông Trần
người ngọt ngào.
- Anh
ta ấy ạ? Anh ta mới đến làm việc, mong ông chiếu cố nhiều hơn!
- Có cô
chiếu cố là được rồi, anh ta mà học hỏi được một nửa kinh nghiệm của cô thì
chẳng khác nào cá gặp nước rồi!
- Ông
Trần, ông đề cao tôi quá, chủ yếu là nhờ các ông tốt bụng, không nỡ ép chúng
tôi!
Hai
chúng tôi thi nhau tâng bốc đối phương, đúng lúc này có điện thoại gọi đến, ông
Trần nói:
- Chắc
là lại cậu Lâm gọi đến đấy!
Ông
Trần nghe điện thoại, nói:
- Đến
rồi, vừa mới đến, anh nói chuyện với cô ấy nhé!
Nói rồi
ông ta đưa điện thoại cho tôí. Có chuyện gì sao anh ta không gọi vào máy của
tôi
Tôi
nhạc nhiên đón lấy điện thoại, hỏi:
- Sao
thế?
- Thế
nào?
- Cái
gì thế nào? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Gặp
người ta rồi chứ? - Giọng nói nhẹ bẫng của Lâm Diệu vang lên, cuối cùng tôi
cũng hiểu anh ta đang hỏi cái gì. Sao còn nóng ruột hơn cả tôi nữa thế?
- Đương
nhiên!
- Hợp
khẩu vị của cô chứ?
- Tôi
đến để giao hàng nhé! - Tôi cười ngọt ngào rồi cúp điện thoại trước cái nhìn
chăm chú của ông Trần, trong lòng bực bội không hiểu sao anh ta dám coi tôi là
loại người đó.
Mà cho
dù có ý nghĩ này thật sao anh ta không đợi đến khi tôi về hãy hỏi? Ai lại đi
gọi đến máy bàn của người ta, rõ ràng là muốn khiến tôi mất mặt mà! Thằng ranh
con, tôi không chơi anh thì thôi, anh dám chơi lại tôi à? Mặc dù không nhìn
thấy Lâm Diệu nhưng sao tôi lại cảm thấy khuôn mặt lúc này của anh ta vô cùng
hắc ám nhỉ? Lẽ nào đây là ảo giác của tôi? Chẳng qua chỉ là không dẫn anh ra
ngoài chơi thôi mà, cần gì phải hẹp hòi thế?
Đợi
công nhân kiểm tra hàng và ký tên xong xuôi, tôi từ biệt ông Trần ra v
Tiếp đó
tôi lại đến mấy công ty khác, bởi vì không liên hệ trước, lại sợ làm nhỡ thời
gian của các công ty khác nên tôi không đi chào hỏi từng người một, chỉ giao
xong hàng là đi luôn. Lúc xong việc đã năm giờ chiều, ngồi xe về cũng phải hơn
tiếng đồng hồ, không chỉ quá giờ làm mà còn gặp cảnh tắc đường nữa chứ. Tôi có
cảm giác hôm nay đúng là mình tự ngược đãi mình.
Về đến
nhà, tôi nói với mẹ ăn cơm muộn một chút rồi đi thẳng vào phòng, nằm lăn ra
giường vì mệt mỏi.
Một lúc
sau, điện thoại đổ chuông, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, hóa ra là Lâm
Diệu.
- A lô!
- Tôi yếu ớt trả lời.
- Giọng
chị làm sao thế hả?
- Say
xe chứ sao! Giờ thì anh biết vì sao tôi không để cho anh đi rồi chứ, tôi vừa
mới về đến nhà đấy! Anh xem, tôi thương anh đến mức nào!
- Ha
ha... - Lâm Diệu bật cười. - Ăn cơm chưa?
- Chưa,
tạm thời không muốn ăn, dạ dày hơi khó chịu!
- Ra
ngoài đi, tôi m