
vẫn còn hoàn nghi mình đang ảo tưởng , nhưng nhìn vết máu trên giường cùng vết máu giữa chân , cùng với đau nhức trên thân thể khiến cô rõ ràng tất cả.
Khuôn mặt nhỏ nhắn không che dấu được niềm vui mừng, nét mặt cô ửng hồng. Nhưng niềm vui sướng của cô không kép dài được bao lâu
Anh trai đâu? Anh ấy đi đâu rồi?
Tối hôm qua mệt mỏi kiệt sức, khi cô ngủ mê man cô có cảm giác thân thể ấm áp của anh, lúc nửa đêm cô còn cảm nhận anh đang ôm cô vào lòng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Anh bây giờ ở đâu?
Hôm nay là chủ nhật, chẳng lẽ anh còn đến công ty làm thêm giờ?
Thấy hỗn độn cùng trống không ở trên giường , trong lòng cô mơ hồ cảm thấy bất an.
Tại sao anh không chờ cô tỉnh lại?
Tại sao anh lại để cô một mình trên giường?
Chỉ vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô sao?
Trong lòng cô tràn đày nghi ngờ , cô nhanh chóng mặc quần áo , thật nhanh đi xuống phòng.
Khi cô phát hiện anh cũng không có trong phòng mình, cô nhanh chóng đi xuống lầu, sau đó nhìn thấy anh mặc quần áo chỉnh tề, đang cúi đầu ngồi trước ghế sofa.
Ừm, không tồi.
Ít nhất anh còn đang ở trong nhà , không trốn cô, cũng không để cô tìm không thấy người.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô , Đinh Tử Hạo ngẩng đầu lên , khi ánh mắt hai người giao nhau, anh hơi sững sờ.
" Em.....đã dậy......." mấy giây sau, anh mới thốt ra mấy tiếng hỏi thăm bình thản.
Trên mặt anh viết lên sự lúng túng cùng nghiêm túc, không có sự vui mừng, trong khoảng khắc đó, trong lòng cô lập tức nguội lạnh
Cô hiểu người đàn ông này, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hiện tại trong lòng anh tràn đầy hối hận.
" Tiểu Du, anh..................." Đinh Tử Hạo muốn nói lại thôi
" Anh..... Muốn nói cái gì?" cô đi tới trước sofa.
" Thật xin lỗi".
" Em nói rồi, em không cần anh xin lỗi". Cô lạnh lùng nói
" Nhưng mà, anh có lỗi nên phải nhận lỗi với em". Anh đau khổ nói: " tất cả đều là lỗi của anh, tối hôm qua là do anh mất khống chế".
" Mất khống chế?"
" Đúng vậy, mất khống chế". Anh thừa nhận gật đầu.
Sáng hôm nay, khi đầu anh đau muốn nổ tung, anh giật mình tỉnh giấc, lại nhìn thấy cơ thể trắng nõn mềm mại của cô rúc trong ngực mình thì anh hoảng sợ cùng kinh ngạc, không thể hình dung cảm xúc lúc đó của anh là gì, chân tay luống cuống suýt chút nữa là anh ngã xuống giường.
Trời ạ! Anh điên rồi sao? Làm sao lại gay ra chuyện này?
Anh thật sự đã nhúng chàm em gái của mình , đồng thời lấy đi lần đầu tiên quý giá của em gái.
Đây là chuyện một người anh trai nên làm sao?
Một cảm giác tội ác mãnh liệt trào dâng trong lòng anh.
Nhất định là do tối qua anh uống quá nhiều rượu, nên mới có thể dao động khi thấy tiếng khóc của cô, nhất thời ý loạn tình mê , rốt cuộc cũng xảy ra một sai lầm không thể cứu vãn.
Sai lầm đã tạo ra,, bây giờ anh phải làm sao?
Một tội ác vô cùng nghiêm trọng, Đinh Tử Hạo ngồi trầm tư trên ghế sofa, trong lòng rốt cuộc đã có quyết địn.
" Chúng ta không thể tiếp tục như vậy" . Anh chậm rãi nói ra quyết định của bản thân :" Anh sẽ thay em tìm phòng ở gần trường học, sau đó em dọc qua đó ở đi.
Anh không thể ở gần cô được nữa, với tâm trạng không ổn định như hiện nay anh sợ mình mất đi khống chế, anh sợ hai người sẽ tiếp tục cướp cò , anh nghĩ 2 người nên giữ một khoảng cách nhất định.
" Anh tính đuổi em đi?" Đinh Vũ Du ngước cặp mắt trống rỗng nhìn anh.
" Anh không phải đuổi em đi". Anh vội vàng giải thích:" anh chỉ là muốn mình tránh khỏi không phậm sai lầm ần nữa".
" Sai lầm?" cô dường như sắp khóc:" Đối với anh mà nói, tối qua chỉ là sai lầm thôi sao?"
Cô không nhịn được nghẹn ngào nói:" Chẳng lẽ trong lòng anh không yêu em chút nào sao? Nếu như vậy thì tại sao lại làm chuyện như vậy với em?"
Anh thừa nhận tối hôm qua mình bá đạo yêu cầu cô, muốn cô khắc sâu trải nghiệm tình cảm của anh dành cho cô là mãnh liệt yêu thương. Nhưng chẳng qua là do cô tình nguyện, chứ không phải điều anh muốn.
" Tối hôm qua anh uống nhiều rượu quá". Cho đến bây giờ anh vẫn không thể tin được, lại càng không muốn thừa nhận sẽ có thể yêu em gái của mình". Anh là người đàn ông đã trưởng thành, em là cô gái xinh đẹp, anh hi vọng em hiểu rõ ràng chẳng qua là do nhất thời xúc động mới nảy ra phản ứng sinh lý".
Nhất thời xúc động xảy ra phản ứng sinh lý..............
Đây chính là lời giải thích cho những hành động tối qua mà anh đã làm.
" Là do anh lo lắng cho ba mẹ nên anh mới nói như vậy phải không?". Cô nắm lấy cây bè gỗ cuối cùng hi vọng anh có thể thay đổi :" Nếu như vậy, em sẽ giải thích với họ.............."
Anh ôm đầu nhìn về phía sàn nhà:" chúng ta chỉ có thể là anh em, anh không muốn điều gì khác".
Anh em, anh em, anh em,............
Khi anh hôn cô, chiếm đoạt cô, vẫn khăng khăng nói quan hệ của 2 người trước sau như một, không muốn cùng cô nói chuyện tình cảm, thậm chí còn nhanh chóng muốn đuổi cô ra khỏi nhà,............
Anh đáng giận! Người đàn ông đáng giận!
" Vậy anh coi em là cái gì?" Đinh Vũ Du tức giận keu gào:" Chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục? Anh dùng xong thì vứt qua một bên, sau đó mặc kệ?"
" Không phải như em nghĩ..........