80s toys - Atari. I still have
Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 9.5.00/10/282 lượt.

òa và lãng mạn

" Tại sao lại đưa em đến đây?" nhìn bốn phía không người trong lòng cô hơi sợ.

" Em không thấy không khí ở đây rất tốt sao?" Lâm Dục Trung mỉm cười nói:" rất thích hợp cho đôi tình nhân hẹn hò"

" Chỗ , này..............." anh ta nói làm cô có chút khẩn trương

" Cho nên...." thân thể anh bỗng quay ngang hướng về phía cô:" chẳng lẽ em không mong đợi quan hệ của chúng ta có chút phát triển sao?"

" Phát triển............" trừng mắt nhìn khuôn mặt anh cách mình không quá 5 centimet. Đinh Vũ Du không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.

" Anh, anh muốn phát triển như thế nào?"

Nghe vậy, anh không khỏi cười lớn

" Anh muốn .............hôn em". Anh nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ của cô lên:" Sau đó ..............Làm em trở thành bạn gái chân chính của anh.............."

Cái gì? Đinh Vũ Du ngẩn người

Bạn gái chân chính?

Đó không phải là, cô trở thành............ Ách........... Phụ nữ!

Nhưng mà, nhưng mà..........

Bất luận là nụ hôn đầu, hay lần đầu tiên của người con gái cô chỉ muốn dành cho anh Đinh Tử Hạo , chưa bao giờ cô nghĩ đến người khác, cho dù lúc nãy khi cô cùng Lâm Dục Trung rời khỏi buổi tiệc cô có nghĩ đến, nhưng bây giờ cô lại vô cùng do dự

Chẳng lẽ cô thật sự muốn giao bản thân cho người đàn ông trước mắt này sao?

Vô cùng chần chừ, trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của anh, đó là người đàn ông cô đã yêu thật lâu, thật lâu.

Ai, thôi! Dù sao thì anh chẳng cần cô, như vậy giao bản thân cho người khác, thì có khác biệt gì đâu?

Người đàn ông trước mắt này ít nhất cũng đẹp trai lại còn khôi hài, cũng không khiến người ta chán ghét.

Nghĩ đến đây Đinh Vũ Du chấp nhận nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương tiến thêm 1 bước.

Này? Có chuyện gì vậy?

Qua một lúc, vẫn không thấy đối phương không có động tĩnh gì, lại không có ôm cô, cũng không hôn cô.

Cô nhịn không được mở mắt ra, lại phát hiện Lâm Dục Trung cười híp mắt nhìn cô.

Nét mặt cô tràn đầy nghi ngờ nhìn anh.

" Em thật hi vọng anh hôn em sao?" Lâm Dục Trung cười đáng sợ nói.

" Em............." Đinh Vũ Du cắn môi im lặng.

" Anh nhìn ra Đinh Tử Hạo đã bị em chọc cho tức muốn điên lên rồi".

Buông cằm cô ra, anh ngồi trở lại vị trí của mình:" nhờ tài biểu diễn xuất sắc của em, em nhất định có thể đoạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc".

" Anh, anh biết.................." không nghĩ tới Lâm Dục Trung đã nhìn ra mục đích cô cùng anh tham dự , không khỏi trừng mắt nhìn anh.

Lâm Dục Trung trừng mắt nhìn:" Nếu như anh mà là loại người có thể để cô gái nhỏ đùa giỡn, thật không xứng với lâu nay anh lăn lộn trên tình trường".

" Đúng, đúng, đúng, em không phải cố ý..............." nghĩ đến mình lợi dụng người ta, trong lòng cô không khỏi băn khoăn.

" Không sao, anh rất vu lòng cùng một mĩ nữ như em diễn kịch". Lâm Dục Trung không bận tâm chút nào.

" Anh biết rõ, tại sao vẫn............."

" Cùng em diễn kịch vui này?" anh thay lời cô nói

Đúng vậy, cô không hiểu.

Đối với người đàn ông này mà nói, diễn kịch cùng cô thì vô cùng phí sức lại chẳng có kết quả gì, anh lại còn tốn đống tiền để mua quần áo cho cô, lại chọc giận bạn tốt của mình, cuối cùng lại không ăn được gì.

Nếu như lúc đầu đã biết mục đích của cô, anh căn bản không cần làm như vậy

Đinh Vũ Du sững sờ nhìn anh, chờ đợi đáp án của anh .

" Khi thời điểm Đinh Tử Hạo khó khăn nhất, ủng hộ của em khích lệ cậu ấy rất nhiều ". Lâm Dục Trung nhìn cô cười một cái , đột nhiên nói sang chuyện khác.

Nghe vậy, trong lòng cô giật mình:" Làm sao anh biết? Là anh ấy nói cho anh biết sao?"

" Cậu ta sẽ không nói với anh những chuyện như vậy". Anh bĩu môi:" Khi đó cậu ta ngẫu nhiên đi công tác, sẽ gọi anh xử lý một chút email..................."

" Cho nên anh nhìn lén email của em viết cho anh ấy". Đinh Vũ Du không nhịn được hét ầm lên.

" Cái gì mà nhìn lén?" anh cười hì hì một tiếng:" anh quang minh chính đại giúp cậu ta xem thư, phân loai thư , anh đương nhiên cũng phải xem qua xem thư nào quan trọng chứ".

" Làm sao anh có thể................". Không nghĩ tới việc mình viết cho Đinh Tử Hạo thư tình cư nhiên lại bị người khác nhìn lén, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng lên.

" Ôi trời, em viết vừa khó vừa dài, cũng chẳng có kích tình, cũng chẳng có lãng mạn, thế nên anh chỉ lướt qua thôi". Anh cười nói:" Chie là, theo như anh biết cậu ấy luôn giữ lại những thư em gửi, 1 bức cũng không xóa đi, đối với cậu ấy mà nói, những thứ đó chắc là rất quan trọng trong lòng cậu ấy đi".

" Đó cũng không có nghĩa gì....................." Cô thở dài

" Cõ lẽ...........". Lâm Dục Trung nhún nhún vai:" Chẳng qua anh hi vọng cậu ấycó thể thấy rõ tình cảm của chính mình". Ngừng một lúc, anh lại nói:" Cậu ấy giống như anh em của anh, anh hy vọng cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc của chính mình".

Trái tim cô chảy ra 1 dòng nước ấm, cho tới giờ này Đinh Vũ Du mới biết rõ hơn về Lâm Dục Trung

" Khuya lắm rồi, anh phải nhanh chóng đưa em trở về mới được". Lâm Dục Trung nhìn đồng hồ:" nếu về trễ chút nữa, ta sợ có người nghĩ an làm gì với em, đến lúc đó cầm dao chém anh, coi như xong".

" Người ta nói c