
rồi đi, ai ngờ anh lại ngồi xuống một bên, ân cần rót trà mời bà, Thường Phi có phần không được tự nhiên, đặc biệt là ghế lô ở giữa, người phụ nữ Triệu gia kia liên tục bắn ánh mắt về phía này.
“Thiếu soái, ngài bận việc thì cứ đi trước.”
“Bác gái đừng gọi như vậy, thật làm Hữu Thành phải xấu hổ.”
Thường Phi không nói gì nữa, cũng không đuổi anh đi, đúng lúc đó dưới sân khấu có một tiếng vang như sấm, Hoà tiểu thư xuất hiện trên sân khấu!
Chỉ thấy một cô gái trong vai đao mã (phụ nữ giỏi võ nghệ), mặc áo mãng bào (lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc) đỏ thẫm, sang trọng lộng lẫy. Chưa hát chưa diễn, chỉ là một hình ảnh đã khiến cho người ta thấy được khí thế phi phàm! Lần này cô đóng vai hoàng hậu Kính Thụy trong lịch sử, nghe nói vị hoàng hậu kia ngày thường vô cùng tuấn tú, nam trang phóng khoáng, nữ trang nhu mì, lên ngựa xuống ngựa dũng mãnh. Vai diễn của Hoà tiểu thư thể hiện ra tính chất đặc biệt của vị hoàng hậu này một cách thần kỳ, một xướng một ngâm, một chiêu một thức, khí khái anh hùng nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, phóng khoáng lại không mất đi sự nhu mì, vừa động tay vừa nhấc chân, thu hút mọi con mắt trong rạp hát, không ai chú ý đến chuyện ở trên lầu nữa. Trên thực tế cũng chẳng xảy ra chuyện gì trên lầu, ngay cả Tiêu Hữu Thành cũng bị hình ảnh trên sân khấu thu hút…
Ban đêm, một mảnh yên lặng trong phủ đô đốc, binh lính canh gác bên ngoài với khẩu súng tự động thật dài, nhờ vào ánh trăng có thể thấy lưỡi lê sáng loáng, phản chiếu ánh sáng trong trẻo…
Tiêu Hữu Thành đang cùng Đại Lê kích tình triền miên… Trong giấc mơ của Tiêu Hữu Thành… Anh là người đàn ông tráng niên bình thường, ngủ mơ như vậy cũng không kỳ lạ, nhưng gương mặt Đại Lê ngày càng mơ hồ, dần dần biến thành Hoà tiễu thư! Ngồi xa như vậy, anh kỳ thật vẫn chưa thấy rõ diện mạo của cô ta, chỉ cảm thất cô rất quyến rũ, rất phong tình… Đột nhiên, gương mặt Hoà tiểu thư rõ ràng hơn, đúng là Đại Lê! Đại Lê lạnh lùng nhìn anh rồi mở miệng, nếu anh có tâm tư khác, em lập tức rời xa anh!
Anh đột nhiên hoảng sợ ngồi dậy, chân trời xẹt qua một tia sáng, ngay sau đó tiếng sấm vang lên, mưa xối xả đi theo sau. Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng lau trán, đúng là một lớp mồ hôi mỏng.
Rốt cuộc ngủ không được, bên ngoài mưa rơi, không khí trong phòng đặc biệt khó chịu, đẩy cửa sổ ra để cho gió mưa bay vào, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tay mở bàn lấy hộp thuốc lá, lần mò nửa ngày cũng không tìm ra, chợt nhớ tới, bởi vì Đại Lê không thích khói thuốc, chính mình đã bỏ thuốc lá từ lâu. Ngày thứ hai đi gặp Đại Lê, cô thấy anh liền hỏi: “Ngày hôm qua sao anh lại đến xem diễn.”
Tiêu Hữu Thành khởi động xe, dáng vẻ thờ ơ, “Triệu Thiên Cần đã mời vài lần, bất quá anh phải đi.”
“Anh cảm thấy Hoà tiểu thư kia như thế nào?”
Tiêu Hữu Thành vẫn chưa nghĩ đến cô sẽ hỏi cái này, trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ, cũng không để ý giọng điệu và vẻ mặt của cô, hầu như chưa suy nghĩ, liền vội vàng nói ra: “Thường thôi.”
Trong xe chợt yên tĩnh, dừng lại vài giây anh mới phát hiện điều khác thường, quay đầu nhìn Đại Lê, cảm thấy sắc mặt của cô có chút bất thường, “Làm sao vậy?”
Cô vẫn chưa quay đầu, chỉ liếc anh một cái, sau đó mắt liền nhìn về phía trước, trái tim anh đập thình thịch, trong lòng ẩn giấu một điều bí mật, giọng nói sắc bén trong trẻo, hiện ra vẻ thẳng thắng thành khẩn, không che giấu chỗ nào.
Khó khăn lắm mới chạy xe đến nhà hàng, xuống xe, cô đi phía sau anh, đột nhiên “A” một tiếng, thực ra, thần kinh anh sớm đã căng thẳng, nếu không phải nhiều năm huấn luyện nghiêm khắc giữ được vẻ mặt bình tĩnh “vững vàng như núi Thái Sơn”, chỉ sợ cô sẽ phát hiện ra manh mối.
“Thời tiết đã vào thu, tại sao quần áo anh vẫn còn ướt đẫm mồ hôi?”
Anh chỉ cười không trả lời, may mà cô cũng không truy cứu tới cùng.
Buổi chiều Tiêu Hữu Thành cùng Đại Lê trò chuyện qua điện thoại, cuối cùng cô đột nhiên nói: “Mỗi ngày thứ ba và mười sáu hàng tháng, mẹ em đều đến Tàng Xuân Viên xem Hoà tiểu thư biểu diễn, hai ngày nữa là lúc bến tàu kiểm tra kho hàng, em không thể bỏ đi, anh hãy đi cùng mẹ em.”
“Anh không thích xem diễn.”
“Thái độ của mẹ em đối với anh, chắc anh cũng biết, một cơ hội như vậy, anh tự lo liệu đi.”
Tắt điện thoại, Tiêu Hữu Thành dựa vào nửa đầu giường, vẫn ngồi trong đêm khuya, đem tình huống ban ngày tỉ mỉ hồi tưởng nhiều lần. Bản thân còn chưa để ý rõ ràng đến cảm xúc đó, làm sao cô có thể nhìn thấu? Anh tự cười mình, cảm thấy trái tim mình quá nhỏ bé, anh không cho phép bất cứ nguy cơ nào có thể làm mất đi cô, cho dù là do chính anh tạo thành, phải tiêu diệt trước khi nó hình thành.
Nửa tháng nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, lại đến ngày Hoà tiểu thư lên sân khấu. Tiêu Hữu Thành lần này không mang theo người hầu, một mình đến Tàng Xuân Viên, ngay cả quân phục cũng thay bằng một chiếc áo sơmi đen bình thường, anh nhìn ra Thường Phi không hề thích thân phận thiếu soái của anh.
Tàng Xuân Viên là sản nghiệp dưới danh nghĩa của bang Hải Thiên, mỗi khi đến ngày ba và mười sáu hàng tháng s