XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Đại Lê

Câu Chuyện Về Đại Lê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

ở nên xám nhạt. Đại Lê đã suy nghĩ cẩn thận, chữ “tình” này, cuối cùng sẽ làm con người bị thương.

Đêm cuối mùa hè mát nhẹ, cô đang đi bộ một mình về nhà, thói quen này hình thành bởi mỗi lần đi cùng anh. Gió hơi lớn, thổi bay tóc cô, cảm thấy có chút lạnh.

Từ ngày anh rời đi cho đến bây giờ, đã được mười chín ngày. Mười chín ngày, cô đã đợi anh, cho dù là một sai lầm, cô vẫn phải mặt đối mặt với anh, cùng anh kết thúc.

Xa xa, Đại Lê nhìn thấy một chiếc Cadillac màu đen đậu ở góc đường mà mỗi lần bọn họ chia tay, lồng ngực cô cảm thấy như có gì đó ngăn lại, bước chân cũng có vài phần hỗn độn. Cô đi tới gần, như dự đoán anh không có xuống xe, chiếc xe đậu ở đây lặng lẽ, không nghe thấy tiếng động, cô suýt nữa cho rằng anh không ở bên trong.

Cô hơi cúi đầu, thấy anh ngồi trong xe, đầu ngửa lên dựa vào ghế, ngủ rất ngon. Cô chưa từng thấy qua bộ dạng khi ngủ của anh, không ngờ lại có vài phần ngây thơ, còn lại là vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Đại Lê đứng cách cửa xe mà lẳng lặng nhìn, cô vẽ khuôn mặt của anh, một lần, hai lần… Đầu ngón tay chạm vào kính, không cảm giác được độ ấm… Rốt cục cả lòng bàn tay đặt lên kính…

Anh ngạc nhiên mở mắt, ánh mắt ban đầu vốn đề phòng nhưng khi nhìn thấy cô, trong mắt lập tức tràn đầy vui sướng cùng với sự dịu dàng, anh mở cửa xe kéo cô vào trong lòng, tư thế như vậy thật không thích hợp để cô nói chuyện với anh, trong khoảnh khắc do dự, cô đã ngồi lên hai chân của anh.

“Muốn dọa anh chết à.” Tiêu Hữu Thành dùng cằm không ngừng vuốt ve trán cô, giống như một con chó được nuông chiều đang làm nũng, trên cằm râu mọc lúng phúng làm cho cô thấy vừa ngứa vừa tê dại.

Đại Lê nhìn chăm chú vào chiếc nút áo tròn thứ ba nằm trước ngực anh, đèn bên đường chiếu vào nút áo kim loại làm nổi lên màu sắc nhợt nhạt.

Anh ôm cô rất lâu, vuốt ve cô rất lâu, ngoại trừ nói ra một câu nhớ nhung kia, thì không nói thêm gì cả, không nói cho cô biết mấy ngày qua anh đi đâu? Làm cái gì? Có lẽ, anh cảm thấy không cần phải nói với cô, như là chuyện anh đã có vị hôn thê.

Cái ôm rất quen thuộc, nhưng đêm nay lại không thể cho cô sự ấm áp.

Khi bên mặt Đại Lê tránh đi nụ hôn của anh, Tiêu Hữu Thành phát hiện sự khác thường của cô.

“Lê?” Anh cẩn thận gọi cô, muốn xoay gương mặt cô về phía mình, ngón tay vừa chạm đến cằm, lập tức bị cô chặn lại.

Anh không dám cử động, cơ thể cũng có chút cứng ngắc, cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng bị anh ôm chặt lấy, “Lê, có phải em giận anh đi lâu như vậy mà không liên lạc với em? Lúc đi anh đã nói, có việc gấp ở Bắc Bình…”

“Tiêu Hữu Thành, chúng ta không thích hợp.”

“…..”

…..

Cửa xe đã đóng chặt, không gian khép kín nhỏ hẹp khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu không thông.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiêu Hữu Thành, chúng ta không thực sự hiểu rõ đối phương, tình cảm này nhất định sẽ không có kết quả, em không muốn tiếp tục nữa.” Khi nói những lời này, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất bình tĩnh, làm cho người ta không nhìn ra sự thăng trầm của cảm xúc.

Hô hấp của anh dần dần nặng nề hơn, có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất rõ ràng, giọng nói trầm lắng, khẽ run, “Em có ý gì?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen như hai nguồn suối sâu thẳm, tĩnh mịch. Hai cánh tay anh vô thức siết chặt bên hông cô, khiến cô cảm thấy hơi đau.

“Anh đã có vị hôn thê.”

Trong mắt anh đột nhiên quay cuồng với vô số cảm xúc, vẻ mặt căng thẳng thình lình có một chút thả lỏng, “Lê, hãy cho anh hai phút, nghiêm túc nghe anh nói xong… Cô ấy là con gái của dì, là em họ của anh, hồi nhỏ, mẹ và dì ấy luôn nói đùa muốn hai gia đình thân càng thêm thân. Năm cô ấy năm tuổi, dì dượng lần lượt qua đời, mẹ mang cô ấy về nhà nuôi dưỡng, đau lòng vì còn nhỏ đã mất cha mẹ, cho nên đặc biệt yêu thương, vẫn hy vọng anh có thể lấy cô ấy, anh đối với cô ấy từ trước đến giờ chỉ là tình anh em, cũng không có chính thức đính hôn. Em từng du học nước ngoài, hẳn là biết, anh và cô ấy là anh em họ, rất gần huyết thống, căn bản là không thể kết hôn.”

Khuôn mặt Đại Lê vốn bình tĩnh, rốt cục hơi gợn sóng, khẽ chau mày, “Chuyện như vậy, tại sao không nói cho em biết?”

Anh thấy vẻ mặt cô gần như trở lại bình thường, trái tim anh đang bị treo cao giờ được hạ xuống, “Anh chưa từng muốn kết hôn với cô ấy, chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành rào cản giữa chúng ta.”

Hai hàng lông mày của cô chau lại càng sâu, có vài phần buồn bực, “Anh muốn thế nào là chuyện của anh, nhưng anh nên nói cho em biết.”

Sự tức giận của cô khiến anh hoàn toàn thoải mái hơn, khoé miệng cũng nở ra nụ cười, “Anh sai rồi!Lần sau không dám nữa!”

Cô liếc anh một cái, đại khái có ý là, “Còn muốn có lần sau?” Đại Lê cau mày suy tư một lúc, mở miệng: “Tiêu Hữu Thành, có một chuyện, hôm nay em phải nói rõ ràng với anh. Lúc trước anh thế nào, em không quản được, nhưng từ nay về sau, nếu anh có tâm tư khác…. Em lập tức rời xa anh.”

Anh nắm chặt tay cô, đưa đến bên môi, hôn thật sâu… Hai mắt khoá chặt chẽ trên gương mặt cô, “Tiêu Hữu Thành anh lấy vợ, cô dâu nhất định là em!”

Trong lòng cô ngọt ngào, sắc mặt dịu dàng hơn