
n, nước canh song sánh trong bát, lấp lánh trong veo, nhưng cứ như không nhìn thấy đáy, Phán Phán có chút e sợ.
– Uống đi. – Tam Trì vỗ nhẹ lên lưng cô.
– Anh thì sao? – Phán Phán không thấy Đường Nê múc bát canh thứ hai.
– Bề trên đặc cách cho phép anh ta có thể không uống canh. – Phán quan Trương bước lại gần, nghiêm nghị nói – Bởi vì khi còn sống, anh ta đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên bề trên đã đồng ý với yêu cầu của anh ta.
Phán Phán nhìn Tam Trì, ánh mắt đầy kinh ngạc:
– Tại sao?
– Như vậy mới không khiến cho việc chúng ta gặp lại nhau vào kiếp sau biến thành “có lẽ”. – Anh cầm tay Phán Phán, trong ánh mắt dịu dàng trỗi dậy niềm kiên định – Nhất định anh sẽ tìm được em!
Phán Phán lặng đi hồi lâu, đổi khóc thành cười, đón lấy bát canh, nói với Đường Nê:
– Giúp tôi chuyển lời tạm biệt tới anh họ cô nhé, và cả lời cảm ơn!
– Tôi sẽ chuyển lời! – Đường Nê vỗ ngực bảo đảm với cô.
Vào khoảng khắc Phán Phán bưng bát canh lên, Tam Trì đột nhiên giữ chặt lấy tay cô. Cô ngơ ngác nhìn anh.
– Em đã bao giờ hận anh chưa? – Tam Trìnghiêm túc hỏi cô – Em đã làm bao nhiêu việc vì anh, mà anh lại chẳng làm được gì cho em.
– Em chỉ hận là thời gian của em không có đủ để ở bên anh. – Phán Phán đáp ngay, không hề nghĩ ngợi.
Một giọt nước mắt, chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt Tam Trì, trong suốt hơn cả pha lê.
Anh đưa ngón tay dính lấy giọt nước mắt, nhè nhẹ ấn vào giữa trán Phán Phán.
Luồng khí đen lởn vởn trên đỉnh đầu cô suốt bốn mươi năm qua, trong khoảng khắc này, đã hoàn toàn tan biến.
– Anh đang làm gì thế? – Phán Phán ngỡ rằng anh quá đau lòng – Ngốc ạ, anh khóc cái gì thế, chúng ta sắp có cả một đời để ở bên nhau.
– Ừ, đi thôi! – Tam Trì lại hôn lên trán cô.
Phán Phán nhìn anh thêm lần nữa, rồi ngửa cổ, để dòng nước canh vừa ấm vừa mát pha lẫn vị đắng, trong vị đắng lại có vị cay, trong vị cay lại lẫn vị chua chua ngòn ngọt chảy xuống cổ họng. Lúc này cô mới biết mùi vị của canh Mạnh Bà lại quái dị thế này, nhưng lại quen thuộc như đã từng nếm trải.
Mùi vị của đời người chẳng qua cũng như vậy mà thôi.
Ý thức của Phán Phán dần dần trống rỗng, chỉ có một giọng nói dịu dàng giục giã cô rằng, hãy đi về phía trước, hãy đi về phía trước…
Khi bóng hình Phán Phán biến mất ở đầu cầu bên kia, Tam Trì thẫn thờ nhìn về phía bóng cô vừa khuất, một làn khói nhạt từ dưới chân anh ta bốc lên mờ mịt. Khi làn khói tản đi, đứng tại chỗ đó, chỉ có một Thanh Thủy sắc mặt yên bình.
– Thế mà cũng chẳng chịu nghĩ xem, đã bốn mươi năm trôi qua, làm sao hắn vẫn mang bộ dạng trẻ trung như thế được! – Thanh Thủy khẽ lắc đầu, nhìn xuống mỉm cười – Một cô gái ngốc nghếch không chút mưu mô. Không có ai bảo vệ, thật không biết cô sẽ còn bị mắc lừa bao nhiêu lần nữa.
– Người anh em, cậu đã khóc rồi kìa? – Phán quan Trương kinh ngạc nhìn Thanh Thủy.
– Anh họ… anh… – Đường Nê không chỉ ngạc nhiên, mà dường như đã kinh hãi trước hành động của người anh họ.
Thanh Thủy chầm chậm quay người lại, nở một nụ cười thanh thản với họ:
– Tôi nghĩ, tôi đã không còn tư cách làm Mạnh Bà nữa!
Tôi lười nhác ngồi tựa vào chiếc ghế tre êm ái, nhìn chàng trai ngồi đối diện vừa kể chuyện cho tôi nghe nguyên một buổi chiều.
– Câu chuyện của tôi phải chăng có hơi nhàm chán? – Anh cầm tách trà tạo hình tinh xảo lên, khe khẽ thổi dạt mấy lá trà xanh biếc, đôi mắt đẹp khép lim dim.
– Đủ để tôi đổi lấy chút tiền tiêu vặt. – Tôi cười.
– Ha ha, tôi rất hâm mộ cách sống của một yêu quái như cô. – Anh chàng khoan thai nhấp một ngụm trà.
– Hâm mộ cách sống rong chơi lười nhác của tôi? – Tôi lại cười. Là một yêu cây quanh năm lãng du khắp nhân gian, thích nghe người ta kể chuyện rồi viết thành tiểu thuyết kiếm chác vài đồng tiền lẻ, chưa bao giờ nghe thấy có ai dùng từ “hâm mộ” để hình dung về quan điểm của họ đối với tôi.
– Hâm mộ sự tự do của cô, không ràng buộc vướng bận. – Anh đặt tách trà xuống, liếc mắt nhìn ánh hoàng hôn chêch chếch chiếu qua cửa sổ, đưa tay ra, để ánh nắng soi thành những đốm sáng đẹp mắt trong lòng bàn tay.
– Anh dựa vào đâu mà bảo tôi không ràng buộc vướng bận? – Tôi ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng u uất – Tôi vẫn đang tìm kiếm một người, hay nói cách khác, luôn chờ đợi một người.
– Vậy sao? – Chàng trai quay mặt lại, nở một nụ cười quyến rũ – Vậy thì, xin hãy nhận lấy lời chúc phúc của tôi.
Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn, một bóng hình bé nhỏ đã lao vào trong cửa như một chú bướm.
Một bé gái chừng sáu bảy tuổi nũng nịu sà vào trong lòng anh, rồi hấp tấp tháo cặp sách xuống, rút từ trong đó ra một bức tranh, hào hứng giơ ra trước mặt anh, đôi mắt to tròn cười díp lại như mảnh trăng lưỡi liềm, đắc ý nói:
– Giờ mỹ thuật hôm nay, thầy giáo bảo cả lớp vẽ người mà mình yêu quý nhất. Bức tranh con vẽ bố đã được điểm mười đấy!
– Giỏi quá! – Anh khen ngợi, âu yếm xoa đầu cô bé, rồi nhấc cô bé ngồi lên đầu gối mình, nói với tôi – Con gái nuôi của tôi, tên là Phán Phán.
Tôi nhìn kỹ cô bé đáng yêu đang cười hồn nhiên với mình, trên làn da non nớt giữa hai đầu lông mày, lờ mờ có một vết bớt màu hồng nhạt, trông như một