
i kia, lúc không có mặt em, ít nhiều gì thì anh cũng phải lau qua cái bàn chứ! Bụi sắp lút cả người rồi đây này!
Trong cơn váng vất vô cùng tận, Phương Nhạc nằm lăn ra đất như một kẻ chết rồi. Những trang nhật ký trong tay, bị vo chặt thành một nắm…
Tam Trì gửi tin nhắn tới, nói rằng tuần sau sẽ quay về.
Phán Phán cầm điện thoại trong tay, sung sướng đến nhảy cẫng lên. Tam Trì rời thành phố Vong Xuyên tới Thâm Quyến đã được hai năm. Vào tuần thứ hai sau khi anh ta đeo chuỗi vòng tay bằng đá đen, đã kiếm được chức quản lý trong công ty chi nhánh của một tập đoàn xuyên quốc gia, nhưng yêu cầu phải điều chuyển tới Thâm Quyến. Một ngày trước khi lên đường, Tam Trì hẹn với Phán Phán, đợi anh ta gắng gỏi làm ăn bên ngoài vài năm, kiếm đủ tiền rồi sẽ quay về thành phố Vong Xuyên mở một công ty nhỏ, sau đó cưới cô.
Phán Phán ôm chầm lấy anh ta, cố kìm nước mắt bảo anh cứ yên tâm làm việc, cô sẽ ở đây đợi anh, chờ đợi cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn kỳ vọng. Nhưng điều khiền cô vui nhất không phải là những việc này, mà là cô nhìn thấy trên khuôn mặt Tam Trì cuối cùng đã xuất hiện nụ cười tự tin, một vẻ phấn chấn từ trong lan tỏa ra ngoài, so với trước đây, tựa biến thành một con người khác hẳn.
Tam Trì đi rồi, hồi đầu lúc nào cũng không quên gọi điện hỏi han an ủi Phán Phán, nhưng về sau, anh ta nói công việc ngày càng bận rộn, từ một ngày gọi một cuộc điện thoại giảm xuống thành một tuần một lần, cuối cùng là mấy tháng liền chưa chắc đã có chút tăm hơi.
Phán Phán chưa bao giờ giận anh ta vì những chuyện này. Cho dù điện thoại của cô tần suất đổ chuông ngày càng thấp, nhưng cô vẫn giữ thói quen không tắt điện thoại, âm thầm gặm nhấm nỗi khổ sở của nhớ nhung mà mất ngủ suốt đêm dài. Khi giọng điệu của Tam Trì ngày càng trở nên khó chịu, nói rằng anh bận rộn tới mức nào, cô rất hiếm khi chủ động liên lạc với anh. Lúc bận rộn, chẳng ai muốn bị làm phiền. Phán Phán tuy cảm thấy hơi hơi buồn bã, nhưng vẫn cứ thuyết phục bản thân phải thông cảm cho anh.
Trong thời gian anh ta đi làm xa, bản thân Phán Phán sống rất khó khăn, thậm chí tới mức xui xẻo triền miên, động đâu hỏng đó. Ngẫu nhiên đi qua một tòa nhà, cũng bị đồ vật linh tinh trên cao rơi trúng đầu. Số lần phải nhập viện vì bị thương hoặc ngộ độc thực phẩm nhiều không đểm xuể. Cũng may, cô luôn biết cách tự an ủi mình, nghĩ rằng cứ cắn răng chịu đựng là được, đợi Tam Trì trở về, mọi thứ sẽ ổn.
Đã chờ đợi suốt hai năm, đã khổ sở suốt hai năm, cuối cùng anh ấy đã sắp trở về, anh ấy vẫn còn nhớ tới lời hứa năm xưa.
Phán Phán vui tươi như một chú bướm, lật tìm bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo thay ra, hớn hở quay qua quay lại trước gương mấy vòng.
Cô trang điểm ăn vận hoàn toàn mới mẻ, hào hứng đi ra khỏi nhà, tới nhà hàng Sao Băng mà anh ta đã hẹn.
Trên đường đi, cô chỉ chăm chăm nghĩ xem, không biết anh ấy có bị đen đi không, có gầy đi không, ánh mắt có còn dịu dàng như trước không.
Đứng trên con phố không hề đông đúc, Phán Phán kiên nhẫn đợi đèn xanh bật sáng, mới bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Tại chỗ ngoặt, đột nhiên vọt ra một chiếc minibus cũ nát, lao như điên vào làn đường dành cho người đi bộ.
Người vẫy tay với Phán Phán, không phải là tương lai, mà là tử thần.
Bầu trời trong xanh, máu tươi bắn vọt, và những khuôn mặt đang dần dần tụ lại, là cảnh tượng cuối cùng Phán Phán nhìn thấy trên cõi đời này.
Áo đen số năm không phải là một tài năng kể chuyện. Từ đầu tới cuối, giọng cứ đều đều, giống như đang đọc một cuốn sổ kế toán dài thườn thượt, đôi lúc còn ngắc ngớ, bắt chúng tôi đợi dài cổ mới nghe tiếp được đoạn sau.
– Anh kiếm đâu ra câu chuyện này thế? – Lần này, là Ngao Xí lên tiếng đầu tiên, vừa hỏi vừa liếc xéo sang tôi.
– Đọc được trong một cuốn tạp chí lỗi thời ở hàng sách cũ. – Áo đen số năm nói – Tôi chỉ cảm thấy, câu chuyện này rất thích hợp để kể cho một đôi vợ chồng nghe.
– Này, các người kể chuyện cho nữ hoàng nghe chứ không phải là kể cho chúng tôi nghe nhé! – Tôi trừng mắt nhìn gã.
Áo đen số năm thình lình quăng cục đầu lâu trong tay về phía tôi, nói:
– Kể cho các người hay kể cho nữ hoàng nghe cũng vậy thôi. Chính vì trên đời có quá nhiều người không thể hiểu được rằng, những thứ mà người bên cạnh mang lại cho họ đã là toàn bộ những gì họ có thể cho đi, nên trên cõi đời mới có nhiều xương trắng đến thế.
– Tôi hiểu! – Tôi bật cười – Hiểu tất, giống như cô yêu cây trong câu chuyện.
Còn chưa dứt lời, Ngao Xí đã kéo phăng tôi sang một bên, chưa kịp mở miệng, đã bị tôi chặn họng:
– Em biết anh muốn hỏi gì. Đợi sau ngày thứ bảy em sẽ nói cho anh biết!
Nói rồi, tôi cầm cái đầu lâu đi ra khỏi lều, đào một cái hố chôn nó xuống.
Khi còn máu thịt nguyên vẹn vẫn là tốt nhất. Tới khi sự sống chỉ còn một mảnh xương trắng, thì còn đâu đường quay lại.
– Đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ lúc đèn xanh cũng bị xe tông chết, cô đúng là xui hết chỗ nói. – Thanh Thủy lại kết thúc một ngày làm việc, ngồi xuống cạnh Phán Phán chuyện phiếm. Ở nơi này, nói về chuyện sống chết cũng bình thường như cơm bữa. Làm hàng xó