Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 9.5.00/10/602 lượt.

còn lại là những món đồ tạp nhạp vứt bừa bãi.

Bà Sabrina nằm ngửa ngay bên dưới tủ rượu, bên cạnh là một chai rượu vang vỡ tan tành, cổ chai rượu vẫn nắm chặt trong tay.

Gượng kìm nén nỗi đau buồn trong lòng, Chung Húc rảo bước lại gần, quan sát tỉ mỉ thi thể của Sabrina, bộ dạng giống hệt như một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp nhất. Điểm khác biệt duy nhất là cô chẳng hề dùng đến bất cứ dụng cụ gì, chỉ khép hờ mắt lại, tập trung tinh thần quỳ xuống bên cạnh thi thể, chuyên chú như đang cầu nguyện.

Rất nhanh, Chung Húc mở mắt ra, chỉ nói một câu:

– Khí của yêu ma!

– Ý em là bà Sabrina bị… – Tư Đồ Nguyệt Ba thoáng kinh ngạc.

– Tà khí bao phủ trên người bà ấy vẫn còn rất mới. – Chung Húc ngẩng lên, chau mày nói – Còn nữa, anh hãy nhìn bà ấy mà xem, em nghĩ trên người bà ấy không còn sót lại lấy một giọt máu.

Tư Đồ Nguyệt Ba vội vã ngồi xuống nhìn kỹ, phát hiện ra khuôn mặt trước đây lúc nào cũng hồng hào đến quá mức của người phụ nữ này, bây giờ ngay cả từ “trắng bệch” cũng không còn đủ để hình dung nữa. Tất cả những phần da thịt lộ ra bên ngoài cứ như được quét lên một lớp sơn trắng.

– Ma cà rồng? – Anh buột miệng kêu lên.

– Anh bị ngộ phim ảnh rồi đấy! – Chung Húc lừ mắt nhìn anh, chỉ vào động mạch cổ của bà Sabrina – Nhìn xem, có vết thương nào không?

Cổ bà Sabrina vẫn nhẫn nhụi như thường, không có bất kỳ một vết thương khả nghi nào. Sự thực là khắp cơ thể bà ta đều không phát hiện thấy một vết thương. Nếu không phải mất máu quá rõ rệt, trông bà thư thái như thể đang ngủ say. Trên khuôn mặt bà không nhìn thấy một mảy may kinh hoàng do bị tấn công đột ngột hay vẻ tuyệt vọng trước cái chết. Khóe miệng bà ta thậm chí còn mang một nét cười thanh thản.

Trong không gian vẫn phảng phất mùi rượu nho đang bốc hơi trong phòng, cộng với một bà lão đang mỉm cười trong cái chết, không khí trong tầng hầm bỗng trở nên vô cùng ma quái.

– Em nghĩ rằng, có lẽ vào lúc bà Sabrina đang lấy rượu đã bị tấn công bất ngờ… Thế nhưng, thế nhưng sắc mặt của bà ấy quả thực khiến em khó hiểu! – Chung Húc bóp cằm suy nghĩ, một phút sau, ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay trái đang mở ra của bà Sabrina, khựng lại trong phút chốc rồi huých cùi chỏ vào Tư Đồ Nguyệt Ba – Anh hãy nhìn lòng bàn tay bà ấy!

Một chấm đỏ nhỏ xíu không dễ phát hiện ẩn trong lòng bàn tay chằng chịt nếp nhăn của bà ta.

– Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến bà ấy mất mạng.

Chung Húc vừa dứt lời, Tư Đồ Nguyệt Ba lại nhìn lên vạt áo trước ngực bà Sabrina, kêu lên:

– Trên áo của bà Sabrina dường như có mấy vết cào?

Được anh nhắc nhở, Chung Húc cũng phát hiện ra trước ngực bà Sabrina quả thực có mấy vết cào rất ngay ngắn, làm xước rách chiếc váy nỉ màu xám, để lộ ra lớp vải lót bên trong cũng là màu xám, chẳng trách vừa rồi họ không để ý tới tiểu tiết này.

Chấm đỏ trên lòng bàn tay, vết cào trước ngực, và cả nụ cười của bà Sabrina, cùng với làn yêu khí, tất cả những chi tiết này phải liên hệ lại với nhau thế nào mới thành đáp án chính xác nhất đây?

Trước khi hai viên cảnh sát tỉnh lại, Chung Húc và Tư Đồ Nguyệt Ba ôm theo một bụng nghi vấn quay trở lại phòng.

– Sự việc lần này, không nhúng tay vào không được! – Chung Húc giáng mạnh một nắm đấm xuống mặt bàn.

– Thì em đã nhúng tay vào rồi đấy thôi! – Tư Đồ Nguyệt Ba nhấp tách trà đen nghi ngút hơi nóng, chép miệng nói – Bà Sabrina có lẽ sống rất được lòng người, khả năng bị giết vì thù hằn là không lớn lắm.

Chung Húc trợn mắt nhìn chồng như người sao Hỏa, rồi gằn mạnh từng chữ:

– Cái chết của Sabrina tuyệt đối không thể nào do con người gây ra. Yêu khí lưu lại trên người bà ấy vô cùng rõ rệt. Anh sẽ không nghi ngờ phán đoán của em đấy chứ?

– Ờ… đương nhiên là không! Năng lực phán đoán của em trong lĩnh vực này là vô địch tuyệt đối! – Tư Đồ Nguyệt Ba lập tức ôm lấy vợ giở giọng nịnh nọt, nhưng rồi lại thăm dò – Thế nhưng, em chuyên nghề xử lý ma quỷ vong hồn, hình như yêu quái không phải cùng một loại với những thứ này thì phải?

Chung Húc ngẫm nghĩ một lát, gật đầu:

– Đúng thế! Yêu quái và vong hồn quả thực có khác nhau, và nhà họ Chung em thông thường cũng không nhúng tay vào việc của giới yêu ma. – Nói tới đây, cặp mày liễu của cô chợt dựng ngược – Thế nhưng, cục tức này em không thể nuốt trôi! Bọn yêu quái kia nếu thi thoảng chui ra quấy nhiễu hay trộm cắp vặt vãnh thì không nói làm gì, nhưng lần này lại dám giết người ngay trước mắt em, không diệt trừ bọn chúng, em có chết cũng không cam lòng!

Tư Đồ Nguyệt Ba biết rõ tác phong cứng rắn “nói được làm được” của vợ, cũng không có ý ngăn cản, chỉ nhắc nhở:

– Thứ nhất, không được tổn thương đến bản thân. Thứ hai, không được tổn thương đến những người vô tội.

– Em làm việc thì anh cứ yên tâm! – Chung Húc le lưỡi với anh, rồi lại nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói – Nếu không diệt trừ hung thủ, em sợ rằng sẽ nhanh chóng có thêm Sabrina thứ hai, thứ ba. Bọn này không hề có tính người.

– Không cần biết chúng có tính người hay không, anh lại thấy rất tò mò về cách thức giết người của chúng. – Tư Đồ Nguyệt Ba nghĩ tới dáng vẻ của Sabrina khi chế


Insane