XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 7.00/10/610 lượt.

hủ mà em tìm được có ở ngay trong khách sạn, thì em cũng sẽ cẩn thận ứng phó, không đến nỗi thiêu hủy cả một công trình kiến trúc đẹp đẽ thế này đâu. – Cuối cùng, cô không quên lườm anh một cái – Vợ anh chứ có phải là cái máy ủi biến thành đâu!

– Nhắc nhở trước vẫn tốt hơn, em cũng chẳng phải là chưa có tiền án… – Nhớ lại trước đây, để hàng phục một ác ma, cô vợ dữ dằn của Tư Đồ Nguyệt Ba đã khiến toàn bộ trụ sở chính công ty anh thành một đống đổ nát hoang tàn, thảm hại đến không dám nhìn, Tư Đồ Nguyệt Ba không nhịn nổi mà lụng bụng một câu, sau đó nghiêm mặt hỏi – Nói thử xem, em dự định làm thế nào để tránh khỏi tai mắt của hai tay cảnh sát kia? Có cần anh giúp không?

Cầm hai tờ giấy màu đỏ vẽ kín bùa chú màu đen lên, Chung Húc nhướng đôi mày thanh tú, nói:

– Bùa mê hồn!

– Sản phẩm mới đây! Hình như chưa thấy em dùng bao giờ. – Tư Đồ Nguyệt Ba gãi gãi chớp mũi, thầm tưởng tượng hai lá bùa này sẽ mang lại uy lực ra sao.

Chung Húc thu lá bùa lại, bước tới bên cạnh anh, nói:

– Em cũng chẳng muốn gây tổn thương tới hai viên cảnh sát kia, dùng bùa mê hồn dù sao cũng êm ái hơn nhiều so với việc cho họ hai đấm. Nhưng lát nữa, đúng là phải cần đến anh giúp đỡ, em mới dễ ra tay.

– Không thành vấn đề. Chỉ cần không chơi trò bạo lực, không ảnh hưởng hình tượng là được. – Tư Đồ Nguyệt Ba cười gian xảo.

– Anh vẫn còn tâm trí để châm chọc em à? – Chung Húc khẽ đấm cho anh một cái, rồi bất chợt sực nhớ ra điều gì, liền hỏi – Vừa rồi mấy người đứng xem cứ xì xà xì xồ cái gì thế? Em thấy sắc mặt họ có vẻ khác thường.

Tư Đồ Nguyệt Ba ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

– Bọn họ nói, biệt thự lại xuất hiện rồi, tu viện đã không giam giữ nổi thái tử và Mary nữa. Bọn họ lại bắt đầu báo thù rồi. Ừm, đại khái là như vậy, không đầu không cuối, không biết có ý gì.

– Thái tử? Mary? Biệt thự? – Chung Húc nhặt ra vài từ khóa then chốt, rồi vỗ tay đánh đét, kêu lên – Đúng rồi, chẳng phải ban ngày anh từng kể với em, là người kế thừa của vương triều gì gì đó có xây dựng một tòa biệt thự đi săn ở làng Meyerling?

– Đúng vậy! – Tư Đồ Nguyệt Ba nói – Đó là con trai duy nhất của hoàng đế Franz Josef, thái tử Rudolph, cũng chính là con trai của công chúa Sissi nổi tiếng. – Nói rồi, đôi mày của anh chau tít lại – Nói đến đây, anh lại nhớ tới một câu chuyện có chút liên quan tới người này, và còn cả… Mary.

– Khoan đã! – Chung Húc ngắt lời chồng, kéo tay anh đứng dậy – Tạm thời gác câu chuyện lại! Chúng ta phải xuống tầng hầm xem xét thi thể của Sabrina trước khi lực lượng chi viện của cảnh sát kịp tới nơi.

Nói xong, hai vợ chồng rón rén đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, nép vào một góc kín đáo tại chỗ ngoặt, quan sát hai cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ ở phía đối diện. Sau khi xác nhận xung quanh không còn người nào khác, Chung Húc bèn ghé tai Tư Đồ Nguyệt Ba thì thầm một hồi.

Chỉnh lại quần áo, Tư Đồ Nguyệt Ba điềm nhiên bước về phía hai viên cảnh sát đang nhìn mình chòng chọc đầy cảnh giác, phô ra một nụ cười vô hại:

– Hai anh cảnh sát, vừa rồi, khi tôi đưa ông chủ về phòng, ông ấy đột nhiên nhớ ra một vài manh mối có thể có ích cho việc điều tra, nên tôi đến đây để nói lại với hai anh.

Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, rồi một người hỏi:

– Manh mối gì?

– Ồ… Là thế này… Buổi chiều bà Sabrina… – Tư Đồ Nguyệt Ba bước tới trước mặt họ, vừa kể lể như thật, vừa kín đáo dịch chuyển vị trí của mình. Hai viên cảnh sát rất tự nhiên nhìn theo anh mà quay lưng lại.

– Buổi chiều nạn nhân làm sao? – Một cảnh sát tính khí nóng nảy, thấy anh mãi không chịu nói tiếp, thì nôn nóng hỏi. Hai anh chàng cao lớn bị Tư Đồ Nguyệt Ba phân tán sức chú ý đã không phát hiện ra có một bóng đen đang lướt đến sau lưng họ còn nhẹ nhàng hơn cả con mèo.

“Đét đét” hai tiếng, sau gáy hai viên cảnh sát cùng lúc được dán lên hai đạo bùa giấy đỏ chữ đen, hai luồng khí vô hình dập dờn tỏa lên, chớp mắt đã lặn vào trong cơ thể hai người. Chỉ thấy con mắt của hai người này nhanh chóng chuyển từ màu xanh sang màu xám đục vô hồn, giống như bị phủ lên một lớp bụi lâu năm, cả cơ thể như bị đông cứng, không thể cử động.

Nụ cười đắc ý của Chung Húc ló ra từ sau lưng họ, ngón trỏ khẽ ấn nhẹ vào chính giữa lá bùa, quát lên một tiếng:

– Ngủ!

Cặp mắt của hai viên cảnh sát lập tức sập ngay xuống, cơ thể đổ đánh huỵch xuống sàn nhà, ý thức hoàn toàn biến mất. Cô phủi tay, kéo Tư Đồ Nguyệt Ba chạy vào trong cánh cửa nách mà họ đang canh giữ.

Bước xuống cầu thang lờ mờ ánh đèn, Tư Đồ Nguyệt Ba lo lắng hỏi:

– Này em, họ sẽ không sao chứ?

– Hai đạo bùa chú đó sẽ chỉ khiến họ ngủ mê mệt mười lăm phút thôi, sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì hết, bao gồm cả việc từng gặp chúng ta. – Chung Húc vỗ ngực bảo anh chồng hãy tuyệt đối yên tâm, uy lực bùa chú mà cô hạ vào hai đạo bùa này mới chỉ là non nửa thành công lực mà thôi. Nếu để cô vận hết mười thành công lực, thì hai gã này e rằng một năm nữa cũng chưa tỉnh lại.

Đồ đạc trong tầng hầm sơ sài và có phần lộn xộn. Hai tủ rượu xếp đầy rượu vang dựa sát vào bờ tường, vài thùng rượu bằng gỗ đã rất cũ kỹ đổ nghiêng bên cạnh,