Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327015

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

g vô cùng chăm chỉ đi theo chủ nhiệm khoa, qua lại các phòng bệnh, nhằm đặt nền móng vững chắc cho việc chính thức nhận công tác vào tháng sau. Biểu hiện của anh đã từng khiến tất cả các đồng nghiệp phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Thế nhưng, Đào Ngang vốn dĩ chưa bao giờ đi muộn về sớm, từ tuần trước tới nay đã liên tiếp đi làm muộn bảy lần, thậm chí tới cả việc trực cuối tuần cùng tìm đủ mọi cách nhờ người thay thế. Chủ nhiệm khoa ngày càng tỏ ra khó chịu với anh. Trước những “tật xấu” gần đây của anh, đồng nghiệp ngoài thái độ ngạc nhiên, cũng lời ra tiếng vào không ít. Nhưng Đào Ngang cứ như không có chuyện gì, hàng ngày vẫn bình thản làm đúng phận sự của mình. Đám y tá tinh mắt lại có máu bà tám, vào một buổi trưa, đã bắt gặp anh hái một bó hoa phấn trong vườn hoa, sau đó mặt mũi tươi cười đi vào khu điều trị.

Tóm lại, hàng loạt những hành vi của Đào Ngang ngày càng bị mọi người coi là dở hơi. Hỏi anh, thì anh hoặc chỉ cười mà không đáp, hoặc là lảng sang chuyện khác, khiến mọi người cũng phải bó tay.

Hôm nay, Đào Ngang lại hái một bó hoa phấn, đi vào phòng số 127 trên tầng ba khu điều trị.

Cô Bình vừa cho Lưu Vũ uống thuốc xong, đang định đi ra thì gặp Đào Ngang. Liếc nhìn bó hoa trong tay anh, cô ta bèn chép miệng nói:

– Bác sĩ Đào này, người biết thì biết rằng cậu đang chăm sóc một cô bé không hề quen, nhưng người không biết lại tưởng rằng bệnh nhân phòng này là con gái của cậu đấy! Cậu thật quá tận tình với Lưu Vũ!

Đào Ngang ngượng nghịu gãi đầu, nói:

– Cô bé này nằm một mình ở đây thật đáng thương, dù sao dạo này tôi cũng không bận, rảnh rỗi thì tới thăm nó thôi.

– Được rồi được rồi, không làm phiền cậu cống hiến tình yêu thương nữa! – Cô Bình le lưỡi với anh, đi ra khỏi phòng bệnh.

Lưu Vũ vẫn giống như thường ngày, mắt khép hờ nằm trên giường, cơ thể co quắp giống như con mèo con bị ốm, nhìn đăm đăm về phía trước.

– Lưu Vũ, nhìn xem, hôm nay hoa phấn đẹp tuyệt vời! – Đào Ngang lại ngồi bệt xuống đất, chìa bó hoa tới bên gối của Lưu Vũ. Hương thơm thanh khiết như có như không phảng phất trong bầu không khí giữa hai người.

Hàng mi dày của Lưu Vũ khẽ lay động, đôi con ngươi xanh biếc tuyệt đẹp từ từ chuyển động, ánh nhìn dừng lại trên những đóa hoa.

– Ồ? – Đào Ngang chợt mở to mắt, nhìn một vật bé xíu xuất hiện giữa những bông hoa xúm xít – Sao lại có con ong mật ở trong này nhỉ?

Một con ong mật nhỏ bé tỉnh bơ bò trên cánh hoa như chỗ không người. Vừa rồi khi hái hoa, Đào Ngang hoàn toàn không để ý có một con ong mật đang đậu bên trong. Con ong này cũng thật to gan, hoa đã hái xuống mà nó vẫn không chịu bay đi.

Nhìn kỹ lại lần nữa, hóa ra đôi cánh của con ong không hiểu tại sao đã bị mất một bên.

– Em cứ nằm im đã nhé! – Đào Ngang dường như e sợ con ong sẽ đốt Lưu Vũ, vội vàng rụt tay về, đứng dậy cầm bó hoa đi về phía cửa sổ.

Lúc này, Lưu Vũ vốn dĩ luôn im lìm như tượng đá chợt nhỏm người dậy, mở miệng hét lên – Đừng làm nó bị thương!

Đào Ngang thoáng kinh ngạc ngoảnh đầu lại, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với cô bé:

– Cô bé ngốc, anh sẽ không làm nó bị thương, anh thả nó vào bồn hoa bên ngoài cửa sổ.

– Đừng! – Lưu Vũ vẫn không chịu – Nó không bay được, sẽ chết!

– Thế thì phải làm thế nào nhỉ? – Đào Ngang bước trở lại, băn khoăn nhìn sinh mệnh bé nhỏ trong tay – Lẽ nào muốn anh phẫu thuật cho nó, lắp cho nó một chiếc cánh giả?

Lưu Vũ cúi xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một vỏ hộp thuốc, mở ra, nói:

– Đưa nó cho tôi!

Đào Ngang làm theo ý cô bé, cẩn thận rũ con ong đứt cánh rơi vào trong hộp.

Lưu Vũ đặt chiếc hộp xuống bên cạnh gối, nắp hộp cũng không buồn dậy, nhìn ngắm con ong trong hộp, trong đôi mắt to tròn của cô bé thoáng qua một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

– Em muốn nuôi nó làm thú cưng à? – Đào Ngang lại ngồi xuống, nói đùa – Lưu Vũ đúng là một cô bé khác thường, ha ha.

Lưu Vũ không đáp lại anh tiếng nào, chỉ nhìn con ong mật trong hộp.

Thấy cô bé như vậy, Đào Ngang chẳng hề để bụng, tiếp tục trò chuyện với cô bé bằng một giọng điệu vui vẻ, từ chuyện hoa phấn tới chuyện thời tiết, từ chuyện thời tiết tới những món ăn mà anh đã ăn hôm nay. Thế nhưng trong suốt cuộc nói chuyện, Lưu Vũ vẫn không rời mắt khỏi chiếc hộp bên cạnh gối. Với cô bé, Đào Ngang cũng chẳng khác gì không khí.

– Em… sợ anh, hay là… không tin anh? – Sau khi độc diễn hồi lâu, Đào Ngang cắm bó hoa phấn vẫn cầm trong tay vào lọ hoa nhỏ đặt trên mặt tủ, bất ngờ hỏi một câu.

Ánh mắt Lưu Vũ hơi lóe lên một thoáng chốc, không nói gì, cơ thể vô thức co rúm lại chặt hơn nữa.

– Anh sẽ không để em phải ở mãi nơi này. – Đào Ngang cười, xoa đầu cô bé, nhưng dưới nụ cười là một vẻ nghiêm túc thực sự – Hãy tin anh, rồi có một ngày em sẽ được khỏe mạnh rời khỏi nơi đây, tự do bay lượn giống như những con ong mật kia.

– Nó đã gãy mất cánh, làm sao còn tự do? – Lưu Vũ nhướng mắt lên, cặp mắt xanh biếc đến nao lòng ánh lên một vẻ chín chắn rất không hợp với lứa tuổi của cô bé.

Đào Ngang có phần kinh ngạc, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Lưu Vũ vùi sâu mặt xuống gối, không nói thêm gì nữa.

Không khí trong ph