
c lên vai anh, rồi chỉ vào cái đùi trên mặt đất.
– Ngươi… muốn ta ăn?
Đường Trạch phỏng đoán ý của Niệm.
Niệm gật đầu, bước lên phía trước, lôi lấy một góc trên cái đùi, khẽ rứt một cái đã xé ra được một miếng thịt nạc, quăng vào trong lòng Đường Trạch.
Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác của anh. Dù đang đói cồn cào, nhưng anh thực sự không thể nào bắt chước cái kiểu ăn sống nuốt tươi giống như người nguyên thủy ăn lông ở lỗ được.
Đường Trạch ngẩng lên, bối rối nhìn Niệm.
Lúc này, anh mới nhìn rõ bộ dạng của Niệm. Những đường nét ẩn bên dưới lớp đất bùn cáu bẩn khác biệt quá nhiều so với hai tên đồng loại, đôi mắt không có vẻ tham lam hung hãn như chúng, trong đôi con ngươi trong veo veo, lại có thể nhận ra vẻ vô tri ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh.
Nếu như rửa sạch lớp cáu ghét đen sì ấy đi, có lẽ hắn sẽ là một thiếu niên, hoặc là một thiếu nữ thanh tú!
Đúng vậy, tới tận lúc này, Đường Trạch vẫn không thể xác định được giới tính của Niệm, với thân hình mảnh mai nhỏ nhắn nhưng sức khỏe vô biên.
Niệm dường như không hiểu được ánh mắt của Đường Trạch, ấn ngay miếng thịt nạc đang cầm trên tay vào bên miệng anh.
Thứ chất lỏng mằn mặn tanh nồng chạm vào môi Đường Trạch. Một người đã quen ăn bít tết rượu vang như anh, lúc này lại buồn nôn trước thứ mùi nguyên thủy dã man nhất đời này.
Thấy anh không hề có hứng thú với món thịt, Niệm tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ trong mắt Niệm, đây là món mỹ vị tuyệt vời.
– Các người… thường ngày đều ăn đồ sống nguyên thế này à? – Đường Trạch giơ miếng thịt nạc lên, hỏi.
Niệm nghiêng đầu, tỏ ý xác nhận.
Đường Trạch ngoảnh nhìn xung quanh. Cạnh cửa hang có xếp lù lù một đống cành cây khô và mấy hòn đá nhẵn nhụi.
– Giúp tôi mang cành cây và đá lại đây! – Đường Trạch chỉ về phía đó, thử nói với Niệm.
Niệm quay người, đi về phía tay anh chỉ, liền một lúc ôm tất cả những thứ Đường Trạch yêu cầu quay trở lại, đặt xuống trước mặt anh.
Đường Trạch lết xuống khỏi đệm cỏ. Không còn bị cảm giác đau đớn giày vò, cơ thể anh cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Anh ngồi dưới đất, nhanh chóng kê vài tảng đá xếp thành một cái bếp, bẻ cành cây đặt vào bên trong, sau đó phủi tay rồi chìa ngón trỏ của bàn tay trái ra, chỉ thẳng vào chính giữa đống cành cây khô, nhắm mắt lầm rầm.
Anh hy vọng mình vẫn còn khả năng nhóm được lửa lên, cho dù chỉ là một đốm lửa nhỏ xíu thôi cũng được.
Thế nhưng, hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Khả năng đặc biệt trong cơ thể anh đã hoàn toàn biến mất trong đòn báo thù liều mạng của quỷ biển.
– Không có lửa… – Đường Trạch cười nhăn nhó, thu tay về.
Niệm không nói không rằng đi ra khỏi hang. Một lát sau, cầm theo hai hòn đá nhỏ màu trắng quay lại.
Cạch! Cạch! Cạch!
Những tiếng va đập liên hồi vang lên từ hai hòn đá trong tay Niệm, tia lửa bắn tứ tung.
Một làn khói xanh ngoằn ngoèo bay lên từ đống cành khô.
Niệm thận trọng thổi khẽ, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên.
– Ngươi… – Đường Trạch có phần kinh ngạc, rồi lập tức cười nói với Niệm – Ngươi thật tài giỏi!
Niệm không có phản ứng gì, chỉ cẩn thận chăm chút cho ngọn lửa, cho tới khi nó cháy lên rừng rực.
Làm xong xuôi mọi thứ, Niệm đứng sang một bên, im lặng nhìn Đường Trạch.
Đường Trạch cầm lấy một cành cây to và dài hơn hẳn, xuyên vào miếng thịt, sau đó đặt lên ngọn lửa, chầm chậm quay tròn.
Mùi tanh sực dần dần biến mất, miếng thịt tươi non đã nhỏ mỡ xuống đống lửa xèo xèo, hương thơm sực nức rất riêng biệt bắt đầu lan tỏa, tràn ngập trong khắp lòng hang.
Niệm ngồi thụp xuống, ánh lửa hắt lên mặt nó đỏ hồng, cổ họng nó trồi lên thụt xuống, dường như đang nuốt nước bọt.
Đoán là đã chín, Đường Trạch đưa miếng thịt lên mũi, ngửi ngửi, thử cắn một miếng nhỏ. Nước thịt ngon ngọt lập tức bao trùm toàn bộ các gai vị giác trên mặt lưỡi.
Niệm thần người nhìn Đường Trạch, và cả miếng thịt trong tay anh.
Nhìn thấy thần thái của Niệm lúc này, Đường Trạch đành phải dừng việc thưởng thức lại, vừa thổi, vừa xé lấy một nửa miếng thịt, đặt xuống trước mặt Niệm.
– Ăn đi, thịt phải ăn như thế này mới ngon.
Niệm không để tâm đến miếng thịt còn nóng bỏng, chỉ hai miếng đã nuốt gọn miếng thịt trong tay xuống bụng.
Nó liếm mép, quay lại mang nguyên cả tảng đùi còn lại tới, xé thành từng miếng, rồi đặt xuống trước mặt Đường Trạch, chỉ chỉ vào đống lửa.
Đường Trạch lập tức hiểu ý, bèn cười rồi lần lượt xiên que vào từng miếng thịt, đảm đương chức đầu bếp tạm thời.
Ánh lửa rừng rực, mùi thịt nướng sực nức, trong hang đá âm u lạnh lẽo đã có thêm chút hơi hướng khác hẳn.
Niệm ăn rất khỏe. Có lẽ nó nằm mơ cũng chưa từng nghĩ được rằng, chỉ cần thêm một công đoạn, thịt sống đã trở thành mỹ vị.
Trên mặt đất lại dội lên những cơn chấn động nghe có vẻ quen quen.
Đường Trạch cảnh giác nhìn ra phía ngoài.
Vài cái bóng khổng lồ đang ngó ngoáy ngoài cửa hang.
Niệm đứng dậy, chạy ra cửa hang, dùng thứ ngôn ngữ chỉ có bọn họ mới hiểu để trò chuyện với mấy cái bóng kia, chốc chốc lại ngoái nhìn Đường Trạch.
Sau đó, Niệm dẫn theo cả một đám đồng bọn sải bước tới chỗ Đường Trạch.
Tim Đường Trạch chợt thắt lại.
Thế