Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328733

Bình chọn: 9.5.00/10/873 lượt.

xe phải cao đến hai thân người, một nửa màu vàng kim, một nửa mài đen, chính giữa là một chiếc kim chỉ có hình dạng giống như một mũi tên. Chính giữa bánh xe, có một khối tinh thể nhiều màu rực rỡ trông giống như pha lê, tỏa sáng lung linh hết vòng này tới vòng khác, lan khắp gian phòng lớn. Ngay bên dưới bánh xe đặt một chiếc cân đĩa chế tác vô cùng tinh xảo, trên đĩa cân và cán cân khắc những chữ tượng hình kỳ lạ. Dựa vào độ nhảy cảm bẩm sinh đối với vàng, tôi phán đoán rằng, chiếc cân này chắc chắc được làm bằng vàng ròng; Hơn nữa, nhìn cấu tạo và cách trang trí của nó, thì thấy rằng chiếc cân này có lịch sử lâu đời, chứ không phải món đồ trưng bày mới được làm ra.

– Yêu khí nồng nặc quá… – Cửu Quyết nhìn vào vật thể đang phát sáng bên trong bánh xe, húng hắng ho mấy tiếng vẻ khó chịu, khẽ cười – Đây là một hôn lễ không giống hôn lễ nhất mà tôi đã từng chứng kiến.

– Yêu khí… – Đương nhiên tôi không ngửi thấy, chỉ dẩu mỏ về phía đám khách khứa – Bọn họ có lẽ đều không phải con người.

Cửu Quyết lắc đầu:

– Bọn họ lại đều là con người. – Gã lại nhìn những người phục vụ và những cô gái mặc sườn xám chốc chốc lại băng qua đại sảnh nói – Những kẻ này mới không phải là con người, cô yêu cây ngốc ngếch ạ.

– Đương nhiên tôi biết mấy kẻ kia không phải con người. Làm gì có con người nào có thể lướt đi mà chân không chạm đất? – Tôi lườm gã một cái, rồi lập tức sững sờ vì câu nói của chính mình – Không phải con người, lại còn chân không chạm đất. Tôi bỗng sực nhớ tới một lời đồn đại. Rồi lại nhìn cái bánh xe cao lớn và chiếc cân. Chúng hoàn toàn không mang vẻ mỹ cảm của những “vật trang trí”, chỉ hiển hiện một thứ công bằng hà khắc tới tàn khốc và áp lực khổng lồ. Đứng trước chúng, chợt có cảm giác như đẩy bản thân vào một cuộc phán quyết vô hình.

Một cảm giác vô cùng rõ rệt và kỳ quái.

Trong căn phòng này, mặc dù khắp nơi đều bày đầy những vật dụng xa hoa lộng lẫy, có rất nhiều đồ vật còn đẹp mắt hơn hai thứ này bội phần, nhưng chỉ cần hơi tinh mắt một chút, chắc chắn sẽ nhìn ra, ở đây, thứ gì mới thực sự là nhân vật chính.

Bánh xe, chiếc cân… những cô gái chân không chạm đất…

Tôi bỗng sực nghĩ tới một người. Thế nhưng, có thể chăng? Chẳng phải hắn ta luôn tồn tại với tư cách là người “của một thế giới khác” ư?

Tôi vô thức nắm chặt lấy cánh tay Cửu Quyết, đúng lúc định lên tiếng với gã, bỗng thình lình phát hiện ra trong đám đông có hai bóng người rất rất quen thuộc – gã béo và gã gầy, tay bưng hai đĩa thức ăn chắc chắn là vượt quá tải trọng, vừa ăn vừa cười hỉ hả. Mỗi khi có cô gái xinh đẹp nào đi qua bên cạnh, ánh mắt của gã gầy liền dính chặt lấy như keo con voi.

Hai thằng quỷ này làm gì ở đây thế nhỉ? Không biết đây là chốn hang hùm hay sao?

À phải rồi, hôm nay là lễ cưới của “Sa La”. Cô chủ của chúng kết hôn, chúng có mặt là điều đương nhiên.

Hai gã này dường như cũng đã phát hiện ra tôi, vội sấp ngửa chạy lại, hồ hởi hỏi:

– Cô chủ cũng mời cô Mộ tới à? Hay quá! Coi như đã gặp được người quen!

Đối với hai gã này, hễ gái đẹp thì đều là người quen, điều này tôi biết tỏng. Chỉ có điều, bọn bay đúng là chết đến nơi rồi còn không biết!

Gã gầy nhìn Cửu Quyết đang đứng bên cạnh tôi, kinh ngạc hỏi:

– Ngài chẳng phải là chú Cửu Quyết sao? Tại sao lại không vào tìm cô chủ tôi? Lẽ nào ngài lo lắng nhân vật mới phải lẻ loi… – Hẳn chỉ vào tôi, cười giả lả.

Tôi đập văng bàn tay khả ố của gã gầy xuống, giận dữ quát:

– Sao không cút ngay về tiệm Không Dừng của anh đi?

– Ồ, sao tự dưng lại thành ra đanh đá thế, trước đây cô hiền hòa lắm cơ mà… – Gã gầy ấm ức xoa xoa bàn tay vừa bị đập cho đỏ tấy.

Đúng lúc này, khúc nhạc “Wedding March” bất ngờ cất lên, đám đông reo hò vang dậy, vài cụm đèn lớn màu hoa hồng đồng thời chiếu lên sân khấu nãy giờ vẫn thiếu nhân vật chính.

Ánh đèn khiến mắt tôi chói lóa, tiếng vỗ tay khiến tim tôi thắt lại, toàn bộ sức chú ý của tôi đều tập trung vào cánh cửa đang từ từ mở ra bên trái sân khấu.

Đến lúc này, tôi mới ý thức được rằng, bộ váy cưới đích thực là thứ trang phục đẹp đẽ nhất trong cuộc đời người con gái.

Tôi ngẩn ngơ đứng ở nơi này, nhìn vào một “tôi” khác, đang được người đàn ông đã từng ở bên tôi suốt ngàn năm dịu dàng dắt tay, thong thả bước ra.

Bộ váy cưới trắng muốt, không có những chi tiết trang trí rườm rà, đơn giản mà tinh tế, thứ xa hoa duy nhất, chỉ có một sợi dây lưng mảnh mai nạm kim cương thắt ngang eo, toát ra một vẻ quý phái vừa nổi bật lại vừa không phô diễn. Thân hình mỹ miều dưới lớp váy cưới kia e thẹn nép sát vào người đàn ông bên cạnh, đi sau hắn chừng nửa bước nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng tuyệt đối. Biểu hiện của cô ta thực khiến người ta vững tin rằng, cho dù trước mặt là vực sâu vạn trượng, chỉ cần có người đàn ông kia dắt tay, cô ta cũng sẵn sàng nhảy xuống, không chút chần chừ.

Bởi vì vững tin, bởi vì dựa dẫm.

Tâm tư này, không thể nào đóng giả.

Nhưng, người con gái đó là Mộ kia mà, lẽ nào cô ta đã cao thâm tới mức có thể “nội ngoại kiêm tu”, ngay cả cảm xúc cũng có thể đóng giả như thật?

Hay là… giữa cô ta và Ngao Xí đã nảy sin


XtGem Forum catalog