Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328723

Bình chọn: 8.5.00/10/872 lượt.

nhiều. – Cửu Quyết xoa xoa đầu tôi, nói.

Chúng tôi ngồi sánh vai trên một tảng đá lớn. Tôi dựa đầu lên vai Cửu Quyết. Hai chúng tôi cùng nhìn cảnh tượng giống như ngày tận thế ở trước mắt, giống như đang thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp nhất trên đời.

Bầu trời hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ sáng rạng. Gió càng thổi càng mạnh. Đất cát trên đỉnh núi bị thổi bay mù mịt, rơi rào rào xuống núi, phát ra những tiếng rắc rắc, giống như vô số con người bị vặn gãy cổ, khiến xương cốt vỡ tan thành mảnh vụn.

Màn đêm càng tới gần, mùi chết chóc càng nồng nặc.

Tôi móc lá bài tử thần trong túi áo ra, nhìn qua, rồi lại cất đi.

Tôi sẽ luôn mang theo nó.

Khi đồng hồ trên tay Cửu Quyết chỉ đến vị trí không giờ, tôi và gã đã đứng trước tòa biệt thự khổng lồ ba tầng kia, nhìn thấy bốn chữ “Biệt thự Đông Hải” viết trên cánh cổng, bất giác đưa mắt nhìn nhau cười.

Khi chúng tôi tới vào buổi sáng sớm, chỗ này vẫn là một thung lũng hoang vắng không một bóng người. Chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã mọc lên một tòa biệt thự tráng lệ.

Đá hoa cương trắng muốt phủ kín xung quanh tòa kiến trúc, trong thời khắc ngày và đêm trộn lẫn hoàn toàn, cái khối đang nổi bật và sừng sững ở nơi này, giống như một núi xương trắng chồng chất lên nhau, lạnh lẽo rùng rợn. Hai chữ song hỷ dán trên hai cột đá cạnh cổng, rực rỡ có thừa, song vẻ hoan hỷ lại không đủ, chỉ khiến người ta liên tưởng tới một cô gái sắc mặt trắng bệch, nhưng lại có một đôi môi đỏ chót quá thể.

Trong cửa, có ánh đèn hắt ra, lúc thì trắng xanh, lúc thì vàng nhạt, màu sắc biến đổi liên tục, mơ hồ như có tiếng nhạc vẳng lên.

Tôi dỏng tai lên nghe, là khúc nhạc “Hoa đẹp trăng tròn”.

Thật đúng là “cảnh đẹp” đi cùng với nhạc hay.

Cánh đồng đột ngột mở ra, chầm chậm trượt sang hai bên, người đứng sau cửa, dường như đã biết có “khách” đứng ở bên ngoài.

Một vài cô gái trẻ, hình dạng giống hệt nhau, mặc những bộ sườn xám đỏ rực rỡ giống y như nhau, nở một nụ cười nhiệt tình với tôi và Cửu Quyết, ngay cả giọng nói cũng giống hệt nhau.

– Chào mừng quý khách, xin mời đi lối này! Hôn lễ đã sắp bắt đầu!

Vừa mới bước qua, cánh cổng lập tức từ từ khép lại. Tiếng hai tảng đá dày nặng va đập vào nhau đủ để khiến tim người ta thụt xuống vài tấc.

Mấy cô gái dẫn dường, ai nấy cơ thể nhẹ nhõm khác thường, băng qua hành lang hai bên kết đầy hoa tươi, vừa đi vừa cười khúc khích. Cứ hai mét lại có một chiếc đèn tường hình thù tinh xảo, chụp đèn màu xanh lam chạm hình bàn xoay và lông vũ. Ánh sáng chiếu xuống bên dưới cây đèn, không phải từ bóng đèn, mà là từ những cây nến trắng.

Những cô gái mặc sườn xám không phải bước đi, mà là trượt đi trên mặt đất, hoặc có thể nói là bay lướt. Những đôi chân nhỏ xinh lồng trong những đôi giày cao gót đỏ rực, hơi nhón lên, gót chân không hề chạm đất.

Đi được gần năm phút, bọn họ dừng lại trước một cánh cổng cao lớn thiết kế theo phong cách Baroque.

– Khách quý đã tới! – Bọn họ chia thành hai hàng, mở cửa cho chúng tôi, cùng cất giọng hô vang.

Nói ra thực xin lỗi, chẳng hiểu sao khi nghe câu “Khách quý đã tới”, tôi lại có cảm giác giống như tiếng hô gọi người vào viếng trong đám tang.

Cái mỏ quạ của gã Cửu Quyết nói cũng không sai. Tôi chẳng hề giống như tới tham gia hôn lễ, mà giống như dự tang lễ.

Đằng sau cánh cửa lớn, đèn đuốc rực rỡ, trên nền đá màu trắng, tất cả nội thất đều là màu đỏ. Bàn đỏ, ghế đỏ, bình hoa đỏ, tới cả bình rượu, ly rượu cũng là pha lê mờ màu đỏ. Trên sân khấu hình bán nguyệt ở chính giữa gian phòng, một ban nhạc đang biểu diễn. Đàn cello và sáo Trung Hoa, Đông Tây kết hợp, rộn rã hết cỡ. Thành viên của ban nhạc cũng không ngoại lệ, đồng loạt mặc lễ phục màu đỏ, cầm nhạc cụ màu đỏ.

Ánh mắt tôi dường như ngập chìm trong một biển máu.

Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là màu đỏ, mà là màu máu.

Vô số “khách quý” tới trước chúng tôi đang dập dìu khiêu vũ trong phòng. Nam nữ, già trẻ, ai nấy ăn vận sang trọng, lộng lẫy hào nhoáng.

Bọn họ đều vô cùng hào hứng, mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, bước nhảy dìu dặt. Chẳng có ai thèm nhìn tới tôi và Cửu Quyết. Mọi người hoàn toàn chìm đắm trong đại dương hạnh phúc.

Trên hai bàn thức ăn dài dằng dặc kê dọc hai bên căn phòng, bày đầy ắp những món ăn và rượu đủ màu đủ vẻ, thịnh soạn đến xa xỉ. Những người phục vụ trẻ tuổi có khuôn mặt giống hệt nhau mặc áo sơ mi trắng và áo ghi lê màu đỏ, thắt nơ màu đỏ, thành thục và ân cần thêm thức ăn vào đĩa cho khách.

Trên tất cả các cánh cửa sổ đều dán chữ song hỷ, mỗi một nét bút đều chẳng ăn nhập gì với cái nơi quỷ quái đông không ra đông, tây chẳng ra tây, kim chẳng ra kim, cổ chẳng ra cổ, người chẳng ra người, yêu chẳng ra yêu này. Trên bức tường phía tây, có một màn hình gần như to bằng nguyên một bức tường, phát trực tiếp toàn bộ khung cảnh trong căn phòng. Những tà váy tung bay, khúc nhạc và tiếng cười trầm bổng, đan xen với nhau trong ống kính không ngừng xoay chuyển, dệt thành những tổ hợp kỳ quái.

Ánh mắt tôi dừng lại ở mé trái góc dưới màn hình, thầm giật mình kinh ngạc.

Ở chỗ giáp với sân khấu, có một bánh