Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328910

Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.

khi hắn biến mất, chúng tôi đã cãi vã một trận kịch liệt chưa từng thấy kể từ khi quen biết nhau.

Kỳ thực, tôi và Ngao Xí đã quen biết nhau trong thế đối đầu sặc mùi thuốc súng.

Lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn là một con rồng dữ ngang tàng bất trị, vì ham chơi mà gây họa cho nhân gian, còn tôi vẫn là một yêu cây nhỏ bé vừa mới có được hình người, theo bên cạnh Tử Miễu, ngây ngô bướng bỉnh. Tôi cười hắn xấu xí, hắn mắng tôi ngốc nghếch. Quan hệ giữa chúng tôi ngay từ lúc đó đã đối đầu chan chát không thể hòa giải. Khi đó, hắn sẵn sàng cho tôi một cái bạt tai mà chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, còn tôi cũng đáp lễ lại hắn một cái tát không kém phần long trọng. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau giữa không trung cơ hồ muốn tóe lửa. Hắn nói, tôi là đứa con gái đầu tiên dám đánh hắn, hắn sẽ bắt tôi dùng cả cuộc đời bồi thường cho cú tát này.

Chuyện đời kỳ diệu, tôi không ngờ rằng, sự thực đã ứng nghiệm với câu nói đầy hằn học của hắn. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, sau khi con người đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm biến mất khỏi cõi đời, thì kẻ luôn ở sát bên tôi, đã chỉ còn Ngao Xí. Hắn ngoài miệng nói căm ghét tôi, nhưng lần nào cũng cứu tôi trở về từ bờ vực của cõi chết, giúp tôi hàn gắn lại linh hồn đã vụn vỡ theo cách của hắn. Hắn thường vừa mắng mỏ tôi, vừa dạy tôi đủ loại phép thuật hữu ích và trọng điểm tu luyện. Công bằng mà nói, tôi có thể có được đạo hạnh ngàn năm như hiện nay, Ngao Xí có công rất lớn. Hắn là thầy, là bạn, là địch thủ của tôi, nhiều thứ quan hệ đan xen phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn không thể vượt qua được giới tuyến cuối cùng.

Trong mắt mọi người, chúng tôi lẽ ra phải là một cặp tình nhân. Nhưng trong lòng tôi, lại luôn phủ nhận, luôn từ chối. Mối quan hệ không thể định nghĩa này đã chắn ngang giữa hắn và tôi, qua bao nhiêu thế kỷ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngao Xí đã bắt chước thói quen của giống người, mỗi một năm lại tặng tôi một chiếc nhẫn cầu hôn, nói là chắc chắn có một ngày, tôi sẽ ngoan ngoãn đeo nó. Những chiếc nhẫn đủ mọi kiểu dáng xếp trong lẵng càng ngày càng nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ đeo lấy chiếc nào trong số chúng.

Thế nhưng Ngao Xí vẫn kiên trì với thói quen này. Tính cách của hắn dường như chưa bao giờ thay đổi, mãi mãi chỉ làm theo ý muốn và sự cố chấp của chính mình, không hề đếm xỉa xem tôi có muốn hay không. Tôi nghĩ, bản tính ngông cuồng và kiêu ngạo sâu tận xương cốt của hắn, có lẽ đã được tiếp sức bởi thân phận tôn quý bẩm sinh.

Đúng vậy, Ngao Xí hoàn toàn không phải là một con rồng dữ vốn được coi là yêu quái. Gọi hắn là rồng dữ, chỉ bởi vì hắn hành sự quá đỗi ngang ngược, tính tình quá đỗi ương ngạnh. Hắn vốn là cháu đích tôn của Đông Hải Long Vương, mang huyết thống hoàng tộc, cao quý vô song. Tộc rồng ở Đông Hải, không chỉ có sở trường phun nước phun lửa, mà còn có thể hàng yêu phục ma, trấn định một phương, thân phận tôn quý không thua kém gì thần Phật. Ngao Xí vốn dĩ có thể cưỡi mây bay khắp bốn biển, tiêu dao thiên hạ, thế nhưng lại bị một yêu cây bé nhỏ tầm thường như tôi níu giữ bước chân.

Có lẽ là một ngàn năm rồi, tôi không đếm nổi chúng tôi đã ở bên nhau bao lâu. Khi một số sự việc trở thành thói quen, ngay cả lãng quên cũng trở thành thói quen. Trong một ngàn năm đó, chúng tôi cãi vã vô số lần, duy trì thế xung khắc trong suốt một thời gian dài. Nhưng, cho dù tôi có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống.

Chúng ta căm ghét một người, thường bởi vì đôi bên quá giống nhau.

Chúng ta yêu quý một người, cũng bởi vì đôi bên quá giống nhau.

Nhưng có những lời, tôi không bao giờ có thể thốt ra khỏi miệng. Hắn cũng vậy.

Còn nhớ buổi tối hôm ấy, tôi dọn dẹp lại tủ quần áo, phát hiện ra thiếu mất một bộ váy, bộ váy bằng lụa màu xanh lục tôi luôn cất cẩn thận ở trong hộp gấm.

Đó là bộ váy đầu tiên mà Tử Miễu tặng cho tôi khi tôi vừa xuất hiện trên thế giới này với hình dạng con người.

Cho dù đã trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc, nhưng từng sợi tơ trên bộ váy vẫn còn vấn vít những chuyện cũ của ngày qua, những ký ức không thể xóa nhòa, đau buồn mà tươi đẹp.

Thực ra, tôi không hề có ý gì khác, chỉ muốn giữ lại một chút kỷ niệm của người xưa. Đối với tôi, Tử Miễu là người dù đến chết tôi cũng không thể nào quên được, chỉ có điều tới giờ phút này, mối hoài niệm về anh trong tôi đã không còn liên quan gì tới tình yêu nữa. Nếu không có Tử Miễu, sẽ không có tôi. Không có Tử Miễu, Sa La vẫn là một cái cây đơn độc chỉ biết làm bạn với cô đơn trên đỉnh núi Phù Lung, ngay cả một cái tên cũng không có. Tử Miễu là hồi ức quý giá của tôi, tôi biết ơn anh ấy.

Bị mất bộ váy kia, cũng giống như mất đi quá khứ, cuộc đời của tôi đã bị cắt xén mà không còn nguyên vẹn. Lúc đó, tôi đã cảm thấy như vậy.

Tôi điên cuồng tìm kiếm, cả căn nhà gần như đã bị tôi dỡ tung, nhưng vẫn không tìm thấy. Cho tới khi Ngao Xí trở về, thản nhiên nói rằng hắn đã mua cho tôi cả một lô váy áo mới, thấy tủ quần áo chật quá, nên giúp tôi vứt bớt đi một số váy áo cũ kỹ, bao gồm cả hộp gấm kia.

Hắn lúc nào cũng vậy, chỉ độc đoán ý mìn