XtGem Forum catalog
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

ột tới tận tầng bốn, quần áo trên người cứ qua một cửa hàng lại đổi một bộ mới.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cô ta xách tới tám túi, vẫn hít thở ngon lành,

mà cô người hầu lẻn đi theo sau đã thở hổn hển sắp chết tới nơi.

Mệt muốn chết, hôm nay cô mới phát hiện ra một chuyện còn mệt hơn

chuyện đi với Hắc Thủ Đảng, đó là việc đi theo đối tượng xem mắt của cậu chủ.

Lại thêm nửa tiếng nữa, cô nàng Nhược Nhược cuối cùng cũng hơi tê chân, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rút di động ra gọi.

Hả? Cô ta vừa mới chia tay với cậu chủ, không đến mức quá nhớ nhung mà gọi cậu ấy tới đây nhanh như thế chứ? Oài…

“A lô! Anh ở đâu? Hết giờ làm chưa? Đang ở với ai đấy?”.

“Sao lại không quan tâm chứ? Giờ em hỏi mấy câu cũng không được à?”.

“Em mặc kệ, em mua nhiều đồ lắm, anh lái xe tới đón em đi”.

“Em chờ ở đây tới khi nào anh đến mới thôi!”.

“Hừ!”.

“Cụp”.

Tiếng cúp máy dứt khoát, hoàn toàn khác hẳn với sự dịu dàng lúc gặp mặt cậu chủ, Diêu Tiền Thụ ngớ ra, âm thầm đồng cảm với người bị cô ta cúp

điện thoại.

Đáng thương quá trời. Có lẽ là người cùng số phận

với mình. Giọng điệu ban nãy của cô ta uy dũng hệt như mệnh lệnh của cậu chủ.

Cô đang lắc đầu đồng cảm thì hai bà cô bán hàng bên cạnh buôn chuyện với nhau.

“Cô gái lúc nãy đúng là tiêu hoang, roẹt một cái gần một vạn”.

“Ấy này, dùng thẻ của người khác, đương nhiên là hoang rồi”

“Sao bà biết?”.

“Xời, tên kí trên hóa đơn rõ ràng là tên của đàn ông mà”.

“Không phải thẻ của cô ta à? Này, thế bà quét cho cô ta à? Nhỡ không lấy được tiền thì làm sao?”.

“Cái bà ngốc này, mật khẩu bấm cái là đúng ngay, chắc chắn là bạn trai

sao lại không lấy được tiền chứ. Bởi vì thẻ không đúng tên mà không bán

hàng cho cô ta mới là đồ ngốc!”.

“Cũng đúng nhỉ, ha ha. A, rơi

rồi! Ngại quá, à… cái vị không biết là nam hay nữ kia ơi, có thể phiền

ngài nhặt giúp tôi hóa đơn được không”.

Diêu Tiền Thụ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ vào mình, “Tôi?”.

“Đúng đúng đúng, là ngài đấy ạ, có thể phiền ngài được không, ha ha…”.

“…”. Cô đội mũ lưỡi trai đeo mũi giả có hơi xấu, nhưng không tới mức

không biết là nam hay nữ chứ, xì, đúng là mắt nhân viên bán hàng tốt

thật.

Ngồi xổm xuống, cô tâm không cam, tình không nguyện nhặt

tờ hóa đơn trên đất lên, đang muốn đưa cho nhân viên bán hàng, đột

nhiên, cái tên ghi trên cột kí tên thẻ khiến cô hoảng hốt…

“Cái gì?! Thư Thành Nhạc?!”.

ái tên ghi trên hóa đơn khiến Diêu Tiền Thụ vội vàng chạy ra chỗ cửa chính trung tâm thương mại.

Cô Nhược Nhược kia đang đi tới một chiếc ô tô vô cùng quen mắt.

Ô tô đợi ở nơi đỗ xe tạm thời trước cửa trung tâm thương mại, cửa xe

đóng chặt. Người đàn ông mặc bộ vest chỉn chu hai tay đút túi quần, hờ

hững đứng dựa bên cửa xe.

Khói thuốc nhẹ bay lên cặp kính viền

bạc của anh, đôi môi ngậm điếu thuốc khẽ mở. Cúc áo sơ mi được cài cẩn

thận, ngay cả cúc cổ áo cũng chẳng từ, miệng đang ngậm điếu thuốc khẽ

nhếch lên. Anh chàng này ngay cả tư thế hút thuốc cũng rất duyên dáng.

“Thành! Anh tới thật à”.

Nhược Nhược vừa thấy anh ta, bèn lập tức xách túi to túi nhỏ đi tới,

“Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà, em vừa chọn cho anh một cái cà vạt

hợp lắm, màu hồng sọc chéo nhé, lát nữa lên xe cho anh xem”.

Nhược Nhược nói xong liền giơ tay định kéo cửa xe, nhưng một bàn tay to lớn đã ngăn tay cô ta lại.

“Thành! Anh làm gì thế?”.

“Anh gọi xe taxi cho em rồi”. Người đàn ông chỉ một ngón tay ra phía sau, một chiếc taxi đã dừng ngay ở bên cạnh.

“Ý của anh là gì?”.

“Tiền xe anh đã trả rồi”.

“Em muốn anh lái xe đưa em về! Right now!”.

“Đừng có nói tiếng Anh với anh, xe ở đó, em muốn về nhà thì tự lên xe đi”.

“Thành! Anh đang giận em à? Vì em đi xem mắt người khác sao? Em đã giải thích với anh rồi, đó là mẹ ép em đi, còn lúc trước em chia tay với

anh, cũng là vì mẹ em…”.

“Em không cần giải thích với anh”.

Người đàn ông dứt khoát ngắt lời cô, “Anh chỉ không hy vọng vị hôn thê

của mình phát hiện trong xe có mùi của người phụ nữ khác. Mùi nước hoa

của em rất nồng, anh không muốn gặp rắc rối vì mấy chuyện không đâu”.

“Vị… vị hôn thê? Anh có vị hôn thê từ khi nào vậy?”. Cô ngừng lại một

chút, đột nhiên bừng tỉnh, “Không lẽ trợ lý của anh nói anh đi xem mắt

là thật à?”.

“Phải”.

“Anh muốn trả thù em à? Em chia

tay anh cũng vì anh cả ngày chỉ biết làm việc, không gặp em, cũng không

chiều em, không tình cảm cũng chẳng lãng mạn, hệt như tảng băng, bạn

trai của em chưa có ai lạnh lùng như kiểu không thích em như anh! Nhưng

em vẫn muốn được ở bên anh mà, mẹ em giới thiệu bao nhiêu người nổi

tiếng em cũng chẳng động lòng, giờ em chia tay với anh cũng chỉ là kế

hoãn binh, làm thế cho mẹ em xem thôi…”.

“Đó là chuyện của em”.

Anh ta nói đơn giản, quay người định lên xe, “Anh không có tài đọc suy

nghĩ của phụ nữ, chỉ xin em đừng gây phiền phức cho anh, anh muốn nhanh

chóng kết hôn, không thể để cô ấy hiểu lầm”.

“Cô ta là người

như thế nào? Mới quen nhau được mấy ngày như thế, không phải kết hôn với anh chỉ vì tham nhà cửa tiền bạc chứ?”.

“Vì nhà cửa tiền bạ