XtGem Forum catalog
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

hưng chiều như rứa thì mụ làm sao chịu cho được. Mụ là người đàn bà bị chồng bỏ tuổi đã bốn mươi rồi nhưng da thịt còn mát mẽ, người mụ còn coi được vì ở cái tuổi bốn mươi đó con người vẫn chưa thành gỗ đá cảm xúc vẫn còn rất mạnh.

Mụ Tám đành phải chịu trận cho cậu Chó thỏa mãn. Mụ Tám ngồi chết cứng ra đó, mặt mụ đỏ rừ. Mụ lườm cậu Chó, nguých cậu Chó. Mụ trông cho cậu Chó ăn cho mau xong đi để mụ còn thoát ra chỗ thiên la địa võng này.

Trên nhà Cụ Bà thấy hôm nay cậu Chó ăn uống không còn tru như mọi ngày nữa. Cụ Bà muốn hỏi coi đứa mô khéo léo dỗ cậu Chó rứa ? Khi biết hôm nay chính mụ Tám Canh dỗ cậu Chó, cho cậu Chó ăn, Cụ Bà mừng lắm gọi mụ Tám lên thưởng tiền và hỏi :

- Mụ Tám, răng mụ khéo dỗ cậu quá hỉ, tui cho mụ mấy đồng bạc, mụ chịu khó dỗ cậu, cho cậu ăn uống hỉ ? Tội nghiệp trong nhà có mình thằng Bẩy tàn tật khổ sở rứa mà thôi.

Mụ Tám đỏ rừ mặt bẻn lẽn, nữa muốn nhận tiền, nữa muốn thú thật với Cụ Lớn để Cụ Lớn thông cảm cho cái cảnh khổ sở của mụ khi mụ phải hầu cậu Bẩy. Mụ đứng trân ra nên Cụ Bà tinh ý biết là mụ có điều chi thắc mắc bèn hỏi :

- Có chuyện chi đó mụ Tám ? Mụ cứ nói ra, chuyện chi ta cũng giải quyết cho mụ mà.

Mụ Tám Canh còn sợ không dám thú thật. Mụ lại mắc cỡ nữa cà. Cụ Bà vẩy mụ Tám lại khẽ nói :

- Răng mi Tám ? Mi cứ nói thiệt cho tao nghe, có chuyện chi tao cũng giải quyết cho mà …

Mụ Tám ngượng nghịu khẻ thuật cái bệnh kỳ lạ của cậu Bẩy cho Cụ Bà nghe. Cụ Bà cau mặt nói :

- Đồ quỉ chi mà lạ rứa ! Mi không đập vô tay hắn ?

Mụ Tám Canh đỏ mặt đáp :

- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu tru lên Cụ Lớn quở …

Lúc nầy Cụ Bà mới nghĩ ra, gật đầu thông cảm với mụ Tám !

- Ừ, hỉ.

Mụ Tám kể tiếp :

- Dạ bẩm Cụ Lớn, mấy đứa nhỏ bỏ đi không dám mần. Đứa mô cũng vô có một ngày rồi trốn luôn là vì rứa thưa Cụ Lớn !

Cụ Bà sực tỉnh, gật đầu lia lịa :

- Ừ, hỉ, đồ quỉ đó, bây chừ mần răng được. Coi năm nay thằng Bẩy bao nhiêu hỉ !

Mụ Tám đáp :

- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi mà cậu Bẩy đã 16 hay 17 chi đó …

Cụ Bà không ngờ thấm thoát chẳng bao lâu mà đứa con út của cụ đã 17 tuổi rồi. Phải rồi, hắn sanh năm Nhâm Tuất và sau khi sanh cậu Chó, Cụ Bà không sanh nữa. Cụ Bà sanh cậu Chó ở Huế khi Cụ Ông còn là Tham Tri Bộ lại rồi đi Tuần Vũ Phú Yến, Tổng Đốc Bình Định, ra Tổng Đốc An Tịnh, rồi Tổng Đốc Thanh Hóa mới về mần Thượng Thơ Bộ lại làm chi mà không 17 năm trời. Bà gật đầu suy nghĩ và nói :

- Hay là lấy vợ cho cậu Bẩy là phải.

- Cụ Lớn tính đúng …

Cụ Bà suy nghĩ rồi nói :

- Để tui bàn với Cụ Ông coi ra sao ? Cái khó một đứa mô lấy thằng Bẩy, nếu nó biết thằng Bẩy tàn tật như rứa.

Mụ Tám nói :

- Dạ bẩm thiếu chi con gái nhà tử tế muốn lấy cậu Bẩy !

Cụ Bà cười nói :

- Tao tính khó con nhà môn đăng hộ đối với nhà ni thì khó mà hỏi cho được, và khi hắn biết thằng Bẩy tàn tật như rứa thì họ từ hôn rồi. Vã lại nếu con gái người ta về nhà mình mà thấy thằng Bẩy như rứa hắn chạy mất rồi ra tiếng tăm lại lan rộng ra thì phiền lắm. Dù rằng, mi cũng biết, chuyện thằng Bẩy chỉ trong nhà ni mà thôi. Ngoài ra ở ngoài dấu kín không ai biết đến hết …

- Thằng Bẩy mà không tàn tật thì thiếu chi đứa muốn vào làm dâu nhà ni. Mi coi mấy đứa đó toàn là con gái Cụ Thượng hay ít ra cũng Cu Tuấn Vũ. Bố Chánh là dâu chớ có con gái nhà thường Mợ Đốc là con Cụ Hoàng Thân, đỗ dược sĩ từ bên Tây về.

- Bây chừ khổ thằng Bẩy tàn tật mà tao lại thương hắn nhứt nhà. Hắn như rứa rồi, bây chừ hắn lớn phải cưới cho hắn 1 đứa khấm khá làm vợ làm chồng kết bạn hầu hạ hắn chừ …

Cụ Bà suy nghĩ một lát rồi kéo Mụ Tám lại gần nói nhỏ như không muốn cho người khác nghe :

- Tao biểu mi điều ni nghen. Mi nhớ làm cho đúng, hể được tao thưởng mi …

Mụ Tám Canh hớn hở :

- Dạ bẩm Cụ Lớn điều chi con mà mần không được không bao chừ con dám từ chối hết. Dạ bẩm Cụ Lớn, con hầu trong dinh đã lâu lắm chắc Cụ Lớn đã biết tánh con hết lòng trung thành với Cụ Lớn …

Cụ Bà sung sướng đáp :

- Ừ tao biết mi nhưng điều này hơi khó, mi phải làm cách mô cho hắn siêu lòng tụi mi ?

Mụ Tám Canh lắng tai nghe. Coi Cụ Bà dặn điều chi nữa ? Cụ Bà ra chừng đắc ý với mưu vừa nghĩ được.

- Trong dinh ni mi coi có đứa mô, trong mấy thằng Cửu, thằng Bát hầu trà vườn, kéo xe cũng được hay đứa mô con nhà nghèo đó mà con gái lớn độ 17, 18 hay hơn chút cũng được, mi làm mai cho cậu Bẩy. Mi hứa với thằng cha con nhỏ là nếu hắn bằng lòng thì bên ni tao lo hết, tao lại giúp đỡ cho muốn chi cũng được.

- Mi hiểu ý tao không ?

Mụ Tám Canh hơi tối dạ nên chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa sâu xa của cái lối chọn con nhà nghèo, con đám hầu trong dinh nên mụ ngồi trân ra như suy nghĩ. Cụ Bà biết mụ Tám chưa hiểu được ý của cụ nên cụ giảng tiếp :

- Tao biểu mi tìm con gái mấy đứa hầu trong dinh vì đứa mô cũng biết cậu Bẩy là tàn tật rồi, nên chúng nó bằng lòng cho con gái chúng nó làm bạn với cậu Bẩy tức là chúng nó chấp thuận chuyện cậu ấy tàn tật chúng nó phải giảng giải cho con gái chúng nó nghe, không có chuyện cưỡng bức dối trá chi của chúng nó cả. Sau ni, có chuyện chi cơm không lành canh không ngọt cũng lỗi ở chúng nó không phải ở mình. Mi hiểu c