
chăn lại mà nằm rồi mợ hai vô đó. Mằm im đó nghen cựa quậy là mất vợ nghe chưa?
Cậu Bẩy cũng có phần khá ngoan, cậu cũng biết giá trị của cậu chỉ là con Quan Lớn nhất phẩm triều đình nên mới có vợ hầu hạ như thế ni chớ những như con người đầy lông lá có tiếng tru như chó tru thì có mà khỉ nó chịu hầu cậu. Cậu Chó nằm im nhưng người cậu ngứa ngáy khó chịu. Sau những cơn truy hoan, nằm mệt một lát trở, cậu Chó lại đòi hỏi mạnh hơn nữa.
Bên ngoài mụ Tám Canh nghếch mắt nhìn qua khe cửa thấy Duyên đã ngồi bên cậu Chó rồi, mụ mỉm cười lẹ làng quay về phía nhà ngang thì gặp Lụa cái bụng chửa lật đật đi về phía phòng của cậu Chó. Mụ Tám Canh nhanh ý biết mợ cả xuống làm gì rồi. Mợ cả trong lúc bụng mang dạ chửa mợ cũng có ý ghen cái lối ghen tức của người đàn bà dù rằng không yêu người chồng nhưng khi thấy kẻ khác ghé vào họ cũng thấy náo nức tưng tức. Tâm trạng đó là của Lụa mà mụ Tám Canh với kinh nghiệm của người đàn bà đã già lụn rồi đã thừa biết.
Mụ Tám Canh bèn hỏi:
- Mợ cả đi đâu đó mợ cả?
Lụa cười đáp:
- Ði coi thiên hạ làm gì nào.
Mụ Tám Canh ranh mãnh đáp:
- Thì cũng thế cả! Nay mợ bụng mang dạ chửa thì mợ hai gánh vác hộ mợ chứ còn gì nữa!
Lụa tức tối:
- Gánh vác cái chi? Mụ ni thúi lắm... Mụ biết chi mà mụ biểu người ta gành vác cho tui. Tui làm sao mà cần người ta phải gánh vác. Thôi mụ câm cái mồm thúi của mụ đi...
Mụ Tám Canh biết Lụa đang ghen. Mụ cười một cách khinh bỉ. Mụ biết khi trước mà nói đến cậu Chó thôi thì tha hồ thiên hạ dèm bĩu xiểm. Thế mà nay lại ghen với cậu Chó nữa cà. Bụng dạ con người nhứt là người đàn bà làm sao mà biết cho được.
Lụa săm săm đi lên phòng của cậu Bẩy. Lụa dừng lại bên ngoài cúi xuống nhìn qua kẽ hở của bức vách. Trong nhà ánh sáng lờ mờ. Nhờ Duyên bận áo trắng nên Lụa nhận ra Duyên dễ dàng. Duyên ngồi trên giường của cậu Chó, còn cậu Chó nằm đắp chiếc chăn chiên ngang bụng. Bàn chân của cậu Chó đen thủi mốc meo thò ra ngoài. Cậu Chó nằm nghiêng. Tay cậu vòng ra ôm lấy ngang lưng Duyên. Duyên cố nghiêng người cho cậu Chó khỏi ôm được nàng trong tầm tay của cậu.
Cậu Chó thấy người vợ xinh đẹp của cậu cố vuột ra khỏi tầm tay của cậu, cậu bèn nghiêng người sang một bên, đưa tay ôm ngang hông Duyên, bàn tay đen nháy đầy lông của cậu Chó đặt ngang trong lòng Duyên. Duyên ngượng ngịu nhưng rồi nàng cũng ngồi im cho cậu Chó muốn làm gì thì làm.
Vì Duyên ngồi nghiêng mặt nhìn nghiêng ra ngoài làm Lụa trông rõ ràng bộ mặt trái soan nước da trắng bóc đôi mắt bồ câu đen nháy miệng cười duyên dáng với đôi môi tươi làm chính Lụa cũng phải khen Duyên là đẹp.
Nhưng tiếc cho cuộc đời của Duyên. Một nàng thôn nữ xinh đẹp như thế không hiểu vì sao lại vào đây lấy làm lẽ một gã đàn ông tàn tật, người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Lụa vì sự nghiệp của cha nàng, đã trót hiến thân cho mấy người tình của Lụa, mấy chàng học sinh nên nàng đành dâng hiến cho cậu Chó, chịu đựng sự yêu thương vồ vập của cậu Ấm, con trai út của Quan Thượng Thơ đầu triều nhà Nguyễn.
Lụa cố nhìn qua khe cửa để coi cậu Chó hành động ra sao? Là người đã đi trước Lụa biết rõ con người của cậu Chó lắm. Cậu Chó không nói được không có xương sống nhưng cậu rất tinh khôn, cậu biết thiên hạ có vẻ sợ cậu vì cậu có nhiều điểm khác thường đối với những con người bình thường.
Cậu Chó nằm nghiêng mình ôm lấy Duyên. Duyên cúi gầm mặt xuống im lặng. Cậu Chó kéo Duyên nằm xuống bên cậu. Duyên cố gượng để chống lại thì cậu Chó đã nhanh nhẹn đưa chân ra ngáng người Duyên chận Duyên nằm xuống bên cậu.
Duyên phải đành chiều theo cậu Chó người chồng của Duyên. Duyên vội vàng nhấc đầu lên đưa tay hất mái tóc của nàng ra đằng sau lưng cho nàng khỏi nằm chận lên.
Cậu chó cuống cuồng ôm ghì lấy Duyên...
Lụa đứng lên ngoài nhìn qua khe cửa đã trông thấy tất cả. Nàng khẽ thở dài. Lụa không thấy giận hay ghen với Duyên nữa. Bỗng nhiên nàng thấy thương tiếc con người xinh đẹp, nước da trắng bóc đó. Thân thể Duyên lập lờ trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng. Cậu Chó đã làm cho Duyên không còn tự chủ được nữa. Hai ngày hôm nay Duyên đã chịu đựng tất cả những gì mà cậu Chó đòi hỏi ở nàng.
Lụa nắm chặt lấy chiếc cột bên nàng còng lưng nhìn qua khe cửa để quan sát cho tỉ mỉ. Cậu Chó đã làm cho Duyên quằn quại trong lòng tay của cậu Chó. Lụa đứng hàng giờ như thế cho đến khi mụ Tám Canh vỗ vào mông nàng khẽ nói.
- Mợ đang có mang đứng lâu như thế đó không nên. Sau sanh khó lắm mà mợ Bẩy!
Lụa quay lại nhìn mụ Tám Canh cười, khẽ thở dài:
- Chà mụ nói tui mới thấy mệt đó.
Mụ Tám Canh thấy Lụa lùi ra bèn ghé mắt nhìn vào lỗ thủng khe cửa, mụ hặc miệng.
- Chà đồ quỷ!
Lụa cười nói:
- Mụ thấy người ta sung sớng không? Thằng quỷ sống đó mà.
- Mợ ghen rồi phải không?
Tuy trong lòng ức mà Lụa vẫn làm ra bộ thản nhiên.
- Ghen chi mụ Tám! Ðời mình kể như bỏ rồi. Vô đây làm dâu cho người ta nhưng chỉ là thỏa mãn cho thằng quỷ sống ấy, người chẳng ra người.
Nói đến đây Lụa sợ đến tai Cụ Bà thì chết. Với cậu Bẩy tuy là một thứ sinh vật người không ra người mà chó không ra chó nhưng là con trai