Ring ring
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

òn đây là lịnh của Quan Lớn nói đánh xe về đây đón mợ và cậu nhỏ về ngay...

Thầy Cai ngồi trong nhà nghe câu chuyện giữa chú Tài và Duyên bèn hỏi :

- Chuyện chi rứa chú Tài ?

Chú Tài đi vô chưa kịp trả lời thì Duyên đã nghẹn ngào nói :

- Dạ, bẩm chú, nhà con đau nặng nên anh Huyện cho chú đánh xe đón con mí cháu Phiên về Huế ngay. Mạ con trên Huế cho người về gọi...

Bà Cai nghe nói con rể bị đau nặng bèn hốt hoảng chạy vô hỏi :

- Răng, cậu Bẩy đau nặng à ? Hôm con về, cậu Bẩy có đau chi không ?

Duyên nghẹn ngào đáp :

- Dợ bẩm không ! Nhà con vẫn khỏe mạnh như thường mà...

Thầy Cai đa nghi chép miệng nói :

- Lạ hỉ, hay có chuyện chi không phải anh Bẩy đau nặng. Bây chừ con phải về Huyện hỉ ! Rứa để chú cùng về mí con coi sự thể mần răng...

Nói rồi thầy Cai biểu vợ :

- Bà vô thu xếp quần áo cho con và cháu coi ra răng, tui cũng sửa soạn lên Huyện với mạ con nớ...

Duyên hốt hoảng quay vô buồng tìm mớ quần áo của nàng và của thằng Phiên gói lại một gói cho vô va ly, bà Cai nói :

- Để mạ ra coi có thứ chi cho con để con đưa lên biếu Cụ Lớn và chồng con trên kinh nữa hỉ !

Bà Cai le te chạy ra chạy vô tíu tít. Bà xúc một thúng đậu xanh, một thúng khoai mì giây rồi sai. Mần khiêng ra xe cho Duyên, bà Cai biểu con gái :

- Mạ gởi lên biếu các cụ trên nớ và anh Bẩy một thúng khoai mì giây đó hỉ ?

Duyên ôm con vào lòng cho bú. Thằng Phiên bú chùn chụt bàn tay nó quơ quơ trong không khí... Bà Cai nhìn đứa cháu ngoại bụ bẩm bèn cúi xuống hôn :

- Thằng chó con ni trông thiệt kháu khỉnh. Để ngoại lấy lọ nồi đánh dấu trán cho cháu hỉ ! Đánh dấu cho nó để nó có đi đường không bị ma mảnh ông bà trêu ghẹo nữa...

Duyên lặng thinh suy nghĩ... thằng Phiên bú no rồi lim dim ngủ. Duyên vẫy gọi chú Mần :

- Chú Mần đưa hộ tui chiếc va ly ra xe... Chú thưa mí chú tui, sửa soạn để lên Huyện...

Duyên bồng con đứng vậy đi ra nhà ngoài, nàng gặp bà Cai nghẹn ngào nói :

- Thưa mạ... con xin phép cho cháu về... Con nóng ruột quá không hiểu nhà con bệnh tình ra răng mà mạ con lại cho gọi như ri nữa...

Bà Cai hỏi :

- Hay là Cụ Lớn trên nớ nhớ thằng chó con ni mới gọi đây về...

Duyên lắc đầu đáp :

- Dợ, không hôm đi mạ con cho phép độ 20 ngày hay một tháng mới về mà... Chính mạ con còn dục con đưa cháu đi...

- Rứa hỉ... Có lẽ anh Bẩy đau thiệt đó hỉ...

- Dợ, sợ chú thằng Phiên đau nặng nên nội thằng Phiên mới cho gọi như rứa...

Bà Cai đưa tay ôm lấy thằng Phiên hôn :

- Thôi con về hỉ ! Con về chóng ngoan rồi ít tháng nữa về thăm ngoại hỉ ! Cha thằng chó con kháu khỉnh quá... Hắn như ri, răng mà nội hắn không nhớ... Hắn ở đây với ngoại có một hôm mà tao cũng nhớ nớ rồi đó hỉ !

Chú Mần đã đưa va ly quần áo của Duyên và hai thúng đậu xanh, khoai mì giây ra xe hơi, thầy Cai cũng đã thay quần áo sửa soạn ra xe, Duyên bèn nói với bà Cai :

- Thôi con cho cháu về mạ hỉ !

Bà Cai dặn :

- Có chi, con giử thơ về cho mạ yên lòng hỉ ! Hay con nhờ Quan Huyện cho tin về cũng được... không mấy ngày là chú con không lên Huyện...

Duyên sực nhớ đến chuyện Quan Huyện sắp được thăng Tri Phủ, rời khỏi Huyện nhà, nàng bèn nói với mạ :

- Anh Huyện con cũng sắp đi rồi, không ngồi ở Huyện ni nữa. Anh được thăng Tri Phủ.

Nghe Quan Huyện sắp đổi, bà Cai đâm sợ rối rít hỏi :

- Quan Huyện đi thì ai về ? Chú con rồi ra răng ?

Duyên an ủi mạ :

- Mạ khỏi lo, con đã thưa với anh Phủ con rồi. Hôm mô anh Phủ con bàn giao công việc cho Quan Huyện mới, ảnh sẽ giới thiệu chú với Quan Huyện mới và yêu cầu Quan Huyện mới coi chú con như người nhà hay ít ra cũng coi chú con như anh Huyện con vẫn trọng nể...

Bà Cai mừng rỡ :

- Rứa hỉ ! Rứa thì được rồi...

Bà Cai đưa con gái ra xe hơi, tay còn ôm thằng Phiên hôn :

- Cháu của ngoại về hỉ ! Khi mô chú cháu khỏi thì lại về chơi mí ngoại.

Duyên chào mạ ra về... Thầy Cai lên xe ngồi bên cạnh chú Tài. Xe phóng ra khỏi làng. Đàn trẻ con chạy theo xe reo hò ầm ỉ.

Xe chạy trên một giờ rưỡi thì về đến Huyện. Quan Huyện ngồi trong công đường trông thấy xe hơi của quan về bèn đứng dậy ra đón mạ con Duyên. Duyên trông thấy Quan Huyện bèn mỉm cười hỏi :

- Chuyện chi đó anh ?

Quan Huyện nghiêm nghị nói :

- Chú Bẩy đau nặng quá không biết có qua được không ? Mạ vừa cho người về biểu phải gọi ngay thím về Huế với chú nớ...

Duyên hốt hoảng hỏi :

- Hôm em mí anh về đây, nhà em còn khỏe mà !

Quan Huyện khẽ thở dài nói :

- Ừ hôm nớ, chú Bẩy khỏe lắm nhưng không hiểu vì răng chú nớ chỉ trở bệnh có một ngày mà thôi. Theo thơ của mạ gởi về thì chú bệnh đau nặng không biết có qua khỏi được không. Chú nớ có vẻ trông thím và cháu Phiên về. Bây chừ tui cho xe đưa thím về ngay Huế hỉ, không mạ trông lắm đó...

Duyên bùi ngùi ứa lệ hỏi :

- Dợ, thưa anh, anh có về không ?

Quan Huyện lắc đầu :

- Tui còn bận nhiều việc lắm, có chi mạ sẽ cho giấy xuống đây, tui sẽ về ngay...

Thầy Cai Tổng, chú của Duyên, nghe nói con rể đau nặng bèn hỏi :

- Bẩm Quan Lớn có biết cậu Bẩy đau ra răng không ?

Quan Huyện lắc đầu :

- Không biết chú nớ đau chuyện chi nữa !