biết chớ mạ đã nói cho em hay mô, vậy em phải đến xin mạ mới đuợc chớ.
Duyên nghĩ lại gật đầu cười nói :
- Dạ, lát nữa em xin với mạ.
Quan Huyện trở lên nhà, lên xe đi chơi, chiều hôm đó khi Cụ Thượng đi mần về không thấy Quan Huyện bèn hỏi :
- Anh Huyện mô bà ?
Cụ Bà đáp :
- Nó đánh xe đi chơi mô đó không biết. Anh cần chi anh Huyện ?
Cụ Thượng đâm bối rối trước câu hỏi bất ngờ đó của Cụ Bà :
- À! không thấy hắn thì hỏi chớ chi mô...
Cụ Bà có vẻ nghi thái độ của Cụ Ông với Quan Huyện nên Cụ Bà hỏi :
- Chiều ni ông với thằng Huyện vô dinh mần chi đó ?
Cụ Thượng cười đáp :
- Cho nó coi bảng danh sách các ông Huyện được vinh thăng Tri Phủ. Duyên về quê nhà được mấy ngày, nàng trở lại cuộc sống lúc còn con gái. Ở nhà quê nàng thường trộn ngô với mật để ăn vào buổi trưa hay tối. Nàng đi lên hỏi bà Cai.
- Mạ, mật để mô ? Có phải mạ để mật trong mấy cái hũ sành trong buồng của mạ đó hỉ ?...
- Ừa... mà mần chi ?
- Con trộn mí ngô, ăn cho ngon...
Bà Cai gật đầu vui vẻ đáp :
- Ừ vô mà lấy...
Thấy mạ bỗng bằng lòng cho Duyên lấy mật Mỹ phân bì :
- Rứa đó hỉ ? Chị Duyên xin chi mạ cũng cho, rứa mà con có xin thì mạ lại chửi là chỉ được kén ăn...
Bà Cai cười nói :
- Hắn dâu nhà quan, ăn uống quen miệng, ăn khổ mô hắn ăn được. Chả mấy khi hắn về thăm nhà, chả lẽ không chiều hắn. Còn mi ở nhà suốt năm, lúc mô mi ăn không được...
Mỹ cười nói :
- Mạ mần như ở nhà thì tha hồ ăn đó hỉ ? Mấy hôm ni chị Duyên về rang ngô mạ mí cho mật để trộn ăn, chớ không thì mô có mật.
Bà Cai cười, lặng lẽ quay đi, Mỹ nhìn Duyên nói :
- Rứa đó, lấy con trai Quan Lớn cũng sướng hỉ ! Hôm mô chị Duyên cho em lên Huế coi mặt ông anh rể một hôm hỉ !
Nghe Mỹ hỏi đến chồng, cậu Chó, Duyên thoáng buồn, nhưng rồi nàng cũng trả lời :
- Rồi hôm mô chị về Huế chị cho dì đi về chơi...
Mỹ mừng rỡ :
- Thiệt hả ! Chị Duyên chị cho em về Huế chơi hỉ !
Duyên lấy mật trộn với ngô trong chiếc tô bự đặt trên chiếc chõng tre cho Hải, Duyên và Mỹ cùng ăn.
Trời đã về khuya, ăn ngô ngào mật xong Mỹ biểu Hải :
- Bây chừ anh về nhà đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm đi cày nữa. Còn mấy sào ruộng ở đồng ông Tá chưa cày bừa chi hết. Hôm qua mạ vừa dục đó...
Hải đứng dậy ra vại nước vục gáo dừa vừa múc đầy gáo uống ừng ực. Uống nước xong, Hải chào Duyên và Mỹ :
- Tui về chị Duyên, cô Mỹ hỉ !
Duyên gật đầu, còn Mỹ chạy theo ra chỗ Hải đứng khẽ nói :
- Em sang đó hỉ !
Hải có vẻ sợ nói :
- Thôi để mơi, hôm ni, anh phải ngủ để sáng mơi còn đi cày mà...
Mỹ véo tay Hải nói :
- Đi cày thì răng ? Anh mần như anh đã lão rồi không bằng !
Hải buồn đáp :
- Mệt thấy mồ đi hỉ.
Mỹ có vẻ giận dỗi :
- Rứa thì thôi tui không sang nữa !
Thấy Mỹ có vẻ giận Hải vội níu lại nói :
- Thì sang chứ anh nói răng...
- Răng anh biểu mệt ?
- Thì cũng mệt chứ, chuyện nớ mệt bằng đi cày một sào ruộng khô đó hỉ !
- Đồ quỷ ví chuyện trời ơi đó mí chuyện đi cày...
Hải sợ Mỹ giận bèn hỏi :
- Lúc mô em sang ?
- Canh ba !
Hải gật đầu bằng lòng.
- Ừ được...
Hải lặng lẽ đi về phía hàng rào ngăn sân nhà thầy Cai với liếp sau lưng nhà Hải, Hải bước qua hàng dâm bụt rồi đi rẽ về tay trái đẩy cửa sau vô nhà.
Bà Cò, mạ của Hải nghe tiếng động cửa bèn hỏi :
- Hải đó hỉ !
Hải đáp :
- Dợ, mạ chưa đi ngủ hỉ !
Bà Cò buồn bả đáp :
- Chưa, mi vô trong ni coi thằng Cu Vi răng nóng quá thôi. Tao vừa đánh gió cho nớ mà không thấy bớt nóng tý mô hết. Thiệt khổ...
Bà Cò chép miệng thở dài chửi :
- Cha tổ mạ con điếm chó, bỏ con đi theo thằng khốn nạn, thiệt là con đen thì bỏ, con đỏ thì nuôi... Không hiểu mấy con đàn bà thúi thây, giày da nớ có biết nhục không ?
Hải lấy ngọn đèn Hoa Kỳ, vặn cao bấc lên đi ra chỗ bà Cò nằm với lũ cháu. Thằng Cu Vi gầy gò xanh xao vàng vọt, nằm úp xấp thở khò khè bên nội của nó. Hải đưa tay sờ lên trán đứa cháu ruột lắc đầu :
- Thằng Cu nóng quá à mạ ? Răng rứa không biết ? Răng hồi chiều mạ không cho con biết để con xin thuốc bên thầy Cai coi có thuốc chi cho cháu nó uống không ? À thôi để con sang bên thầy Cại hỏi cô Duyên coi cô nớ có mang thuốc chi về không ?
Bà Cò nghe đến tên Duyên cũng có vẻ mừng nói :
- Chiều ni tao nghe tin cô Duyên ở Huế về, tao định sang chơi nhưng vì thằng Cu Vi nóng quá, không răng đi được. Ừ con sang thử coi cô Duyên có thuốc chi không, đem về cho thằng Vi uống coi có đỡ không ? Con cháu nhà quan lúc mô cũng trữ thuốc tốt hết. Được chút thuốc của cô Duyên răng thằng Cu Vi cũng đỡ nóng...
Hải lật đật quay lại phía sau, bước qua bụi dâm bụt sang bên ông bà Cai, thấy Duyên vẫn ngồi nói chuyện với Mỹ.
Nghe tiếng chân đi, Duyên ngẫng lên thấy Hải bèn hỏi :
- Có chuyện chi rứa anh Hải ? Răng chưa đi ngủ à ?
Hải buồn rầu đáp :
- Thằng Cu Vi nhà tui nóng quá không hiểu hắn bị sốt hay ban nóng sữa, chị Duyên có thứ thuốc chi chữa được bệnh nóng sốt của trẻ con, cho cháu xin vài viên uống... Khổ quá thằng Vi nhà tui yếu quá vài ngày lại đau một lần...
Duyên sực nhớ đến gói thuốc bột (Euquinine) mà anh Đốc cho Duyên và dặn hễ thằng Phiê