Teya Salat
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

i hỏi :

- Rứa còn chị nớ (chỉ Lụa) mô ?

Mụ Tám bĩu môi lắc đầu :

- Cậu Bẩy mô chịu thứ nớ mợ Bẩy. Không biết mần răng, cậu nớ la quá. Mợ còn lạ chi tánh cậu Bẩy không chịu là cậu nớ tru lên nghe đinh tai, nhức óc. Rứa là Cụ Bà nghe, Cụ Bà lại chửi là không chịu chăm lo cho cậu Bẩy...

Duyên cười hỏi...

- Rứa chị Lụa mần chi ?

Mụ Tám lắc đầu bĩu môi, dáng điệu chê trách :

- Úi chao ôi, mợ còn lạ chi tánh của mợ nớ nữa. Cầm ca, cầm cậu nên cậu Bẩy đã không ưa rồi lại không khéo chiều cậu nớ gào, cấu nớ tru. Nhiều lúc cũng vì mợ Lụa mà bọn tui bị mắng cả đám. Thằng cha Cửu Mành chửi thề suốt ngày...

Nói đến đây, mụ Tám Canh khẽ kéo Duyên lại gần rồi thì thầm nói :

- Người ta đồn ầm lên chuyện mợ Lụa còn tằng tịu với mấy đứa học trò mà trước kia mợ nớ còn đi bán chè, mợ nớ đã tằng tịu với thằng nớ rồi. Dạo ni, chấn son mình rảnh rồi, sửa soạn lắm nên người ta lại nói đi mí mấy thằng học trò nớ. Chuyện ni mà đến tai Cụ Bà thì khốn khổ...

Hôm cậu Bẩy tru quá, Cụ Bà đã phải nói :

- Phải đánh điện xuống Huyện cho Quan Huyện giục mợ lên chớ để thế ni răng được, cậu Bẩy la quá. Mạ còn lạ chi nữa, Cụ Bà thương cậu Bẩy lắm...

Duyên bào chữa cho Lụa :

- Người ta không ưa chị nớ nên người ta nói rứa chớ đã có chồng rồi thì ham thú chi chuyện nớ nữa, mang tiếng mà bà Tám !

Mụ Tám bốc thơm Duyên :

- Được như mợ thì còn phải nói chi nữa hỉ, nhưng người ta đâu có rứa, người ta vẫn còn nhiều mơ ước lắm. Mợ không biết, chớ tui ở đây lâu rồi. Chuyện cô ta lấy cậu Bẩy ra răng tui biết hết. Con gái bán chè ở nơi ni mà có cô mô chín chắn mô.

Mợ Lụa lấy cậu Bẩy vì chú mợ nớ muốn đi mần Đội Lệ nên gắn mợ nớ vô để cầu xin với Cụ Lớn cho chú ta đi làm Đội Lệ ở Bình Định. Vã lại con gái cũng đã hư rồi, tống đi mẹ lúc mô hay lúc nớ mà mợ Duyên.

Hoàn cảnh của Duyên cũng chả khác hoàn cảnh của Lụa. Tía Lụa muốn đi làm Đội Lệ, còn tía của Duyên thì muốn làm Lý Trưởng nên đã cho Duyên lên Huyện để làm vợ cậu Chó. Nàng cũng đã thất tiết với Quan Huyện rồi nàng lại ngoại tình với Hải nên Duyên không muốn kể xấu Lụa. Duyên có mặc cảm tội lỗi ở nàng nữa. Do đó khi mới nghe mụ Tám nói đến Lụa, Duyên vội gạt đi nói :

- Mỗi người một hoàn cảnh bà Tám ơi. Chị Lụa cũng khổ lắm chớ có sung sướng chi mô...

Nghe Duyên nói, mụ Tám Canh cho Duyên là người đứng đắn không muốn nói xấu tình địch dù là hai gái lấy một chồng luôn luôn nói xấu với nhau, mụ Tám Canh có vẽ phục sự quân tử, đứng đắn của Duyên.

- Rứa tui mới biết mợ đứng đắn hỉ ! Còn mợ Lụa mà nghe ai nói xấu mợ thì thôi, mợ nớ a dua mà coi...

Duyên cười lạt nói :

- Chuyện đời mà bà Tám...

Vừa lúc, từ trên phòng cậu Chó, tiếng cậu Chó la Duyên hốt hoảng cau mặt hỏi :

- Chuyện chi mà cậu Bẩy la rứa ? Không hiểu chị Lụa có trên nớ không hỉ bà Tám.

Mụ Tám Canh gật đầu đáp :

- Có mợ Lụa trên nớ mà.

- Răng cậu Bẩy còn la rứa hỉ !

- Chắc cậu Bẩy tức chi mợ Lụa.

Duyên cười đáp :

- Để tui lên coi chuyện chi bà Tám hỉ ?

Mụ Tám Canh nhìn bụng Duyên đã bự nên mụ có phần thương hại Duyên, mụ Tám Canh đã biết tánh cậu Chó nên mụ bảo Duyên :

- Thôi mợ đừng lên trên nớ nữa, bụng mợ đã bự rồi phải cử chứ, cậu Bẩy có biết chi mô, hể mợ lên là cậu mừng rồi.

Duyên e lệ mặc đỏ ửng Duyên nghĩ đến những ngày ở dưới quê với Hải và mấy ngày ở trên Huyện với Quan Huyện Duyên có sao đâu, Duyên nhìn mụ Tám cười nói :

- Không xuống để cậu Bẩy la rứa mà Cụ Bà biết thì cụ la chết không biết chị Lụa mần răng mà cậu Bẩy la rứa.

Tiếng cậu Bẩy lại tru lên, Duyên không cần nghĩ đến lời mụ Tám Canh khuyên Duyên nữa, nàng vội vã đi xuống nhà dưới, chổ cậu Chó nằm. Duyên cẩn thận, đứng bên ngoài hé nhìn vào khe vách. Duyên ngượng ngịu, mặt đỏ ửng, nàng quay trở xuống nhưng rồi Duyên đứng yên nhìn vào khe vách.

Lụa đứng bên giường, cậu Bẩy đang bò trên giường đưa tay với bắt Lụa. Lụa tránh sang bên rồi lùi làm cậu Chó túm hụt. Lụa cười khúc khích. Cậu Chó trừng mắt nhìn Lụa. Trông mặt cậu có vẽ hung dử, quắc đôi mắt nhiều tròng trắng trông dể sợ, cậu Chó bận chiếc áo dài nhưng lại không bao giờ cậu Chó bận quần nên trông cậu Bẩy như ông Táo lên chầu trời vào sáng 23 tháng chạp. Cậu bò rất lẹ trên chiếc giường làm giường rung ọp ẹp. Cậu trong thấy Lụa lùi ra xa, cậu tru lên vì tức giận rồi bổng nhiên cậu trở lăn mình ra mép giường, cả thân cậu trường xuống đất. Ai cũng tưởng cậu Chó phải ngã đau nhưng rồi trời sinh ra con người, hể thiếu cái nầy thì thứ khác lại như thừa hoặc mạnh hơn. Cậu Chó vừa trường xuống đất thì thân cậu đã đứng vững. Người cậu còn trên giường nên bàn tay của cậu Chó chống lẹ trên mặt đất là tay kia buông xuống đất nhẹ nhàng, không một tiếng động và cậu bò nhanh túm được thân Lụa. Lụa hốt hoảng nhưng buồn cười vì lối bò và bắt lanh lẹ của người chồng tàn tật. Lụa không để cậu Chó ôm chân vật xuống như trước kia cậu Chó vẫn làm. Lụa đả cúi xuống ôm lấy chồng, thấy Lụa cúi xuống, cậu Chó thích thú cười khanh khách, cậu ôm ngang hông Lụa cố mạnh xuống. Lụa theo đà kéo của người chồng tàn tật nhoài xuống.

Duyên đứng ngoài vách nhìn vào đã thấy Lụ