80s toys - Atari. I still have
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326731

Bình chọn: 8.5.00/10/673 lượt.

làm lành :

- Rứa, không để em giặt hộ chị à...

Mụ Tám Canh đanh đá :

- Thôi, chú mần chi thì mần đi, tui không cần chú nữa. Nhờ chú chút việc chú lại sắp nói móc lò đó hỉ... Chú mà trêu vô tui thì mồ tổ, của chú tui cũng đào lên...

Cửu Mành sững sốt hỏi :

- Răng chị lại chửi tui ?

Mụ Tám Canh vẫn giữ giọng đanh đá :

- Còn răng nữa, chuyện chi mà chú lại lôi cả thằng Đội Canh vô đây nữa ? Chuyện giặt giủ quần áo ni mắc mớ chi mà chú lôi thằng khốn nạn thằng Đội Canh vô để chú nói móc tui...

Cửu Mành biết mình nói hớ bèn nói chữa :

- Thôi mà chị Tám, lỡ lời một câu mà chị chửi tùm lum rứa thật chị quá rồi chị Tám ơi... Bây chừ tui xin tạ tội mí chị bằng cách giặt hết chỗ quần áo ni cho chị, chị bằng lòng chưa chị Tám...

Chị Tám Canh cười nói :

- Tùy ở chú đó, còn tui muốn thử chú coi chú có tốt không chứ giặt quần áo ni đã chết chóc ai mô mà tui lo...

- Thôi mà chị Tám, chị cứ để em xin giặt cẩn thận... Rứa là sướng chị hỉ chị Tám. Chị vừa được chửi người ta lại vừa được người ta hầu như ri thì còn chi nữa...

Mụ Tám mỉm cười đứng lên, để chậu quần áo bẩn cho Cửu Mành giặt. Mụ vô trong nhà gặp chị Lý, chị Lý cười nói :

- Rứa mới được, chị phải mần rứa Cửu Mành mới sợ...

Mụ Tám Canh cười nói :

- Hắn là lừa mà, chỉ ưa nặng, nói tử tế hắn không mần hộ mô, chậu quần áo nớ giặc cũng một tiếng đồng hồ đó thím Lý ơi...

- Dợ...

Chị Lý lấy bọc quần áo của chị ra, tìm vải vá lại mấy chỗ rách. Mụ Tám Canh ngồi quấn thuốc lá Cảm Lệ hút. Hai người ngồi nói chuyện gẫu... Buổi tối hôm nớ, nhà dưới vắng, vì mấy hôm trước mạ chồng và chị Lý ở chung trong căn phòng nên lúc mô trong nhà cũng có tiếng nói chuyện vui, hôm ni mạ con, bà cháu anh Lý đã về, nhà vắng vẻ chỉ còn mụ Tám Canh, chị Lý, Cửu Mành và mấy chú lệ hầu thì tối mô mấy chú cũng về với vợ con sáng mới vô hầu hạ trong tư dinh của Cụ Thượng. Trời bắc đầu sang tháng chạp nên gió lạnh căm lại có mưa phùn, gió bấc, buổi tối thật là cô đơn buỗn bã.

Ở Huế, mỗi mùa gió bấc thổi về, trời giá lạnh, những nhà giàu mỗi người đều có một chiếc lồng ấp bằng đồng bên trong đặt cái chậu nhỏ có vài cục than hồng ủ lấy hơi nóng, đặt vào phía trong áo. Hơi nóng trong lồng ấp tỏa ra làm nóng cả người. Nhiều năm giá lạnh cóng cả tay chân không còn thiết làm ăn chi nữa. Trâu bò chết rét khá bộn vì trời rét, trâu bò đi làm đồng hoặc khi ăn cỏ về giữa cầu là gãy chân, không làm sao đứng dậy được đành phải xin phép làm thịt. Những nhà nghèo thì không có chậu than để sưởi cho ấm, mỗi buổi tối mọi người trong nhà thường quây quần bên chậu than hồng nướng bắp hay rang bắp hoặc hạt dẽ ăn, nói chuyện gẫu. Những cặp trai gái yêu nhau thường lợi dụng những lúc ngồi bên bép lửa sưỡi để tâm sự. Trong gian phòng mụ Tám Canh ngủ có một chậu than hồng. Mụ Tám Canh, chị Lý và Cửu Mành ngồi bên chậu than nói chuyện, có nhiều khi cậu Bẩy ở buồng bên khóc, chị Lý chạy sang bồng cậu Bẩy sang buồng mụ Tám Canh ngồi vừa sưởi, vừa cho cậu Bẩy bú và dỗ cho cậu Bẩy ngủ, rồi lại đưa sang phòng cậu Bẩy đặt cho cậu Bẩy nằm. Cửu Mành làm trong dinh Cụ Thượng đã lâu, chuyên kéo xe cho Cụ Thượng hy vọng leo dần lên đến Lục Phẩm là được Cụ Thượng thương cho đi làm Đội Lệ, các Huyện lẽ là có thể làm giàu dễ dàng. Thời Nam Triều có những thầy Đội Lệ có thế lực trong triều, đi các Phủ Huyện có thể kiếm mỗi tháng vài trăm đồng bằng lương ông Tuần Phủ. Do đó, Cửu Mành cố gắng hầu hạ Cụ Thượng, gò lưng kéo xe mang hàm Cửu Phẩm. Cửu Mành được coi như là gia nhân thân tín trong gia đình. Cửu Mành ở ăn luôn trong trại của Cụ Thượng. Từ hôm Cửu Mành nộ được chị Lý, hắn xoắn xít bên chị Lý, giặt quần áo cho chị Lý, tã lót cho cậu Bẩy.

Mụ Tám Canh đang ngồi sưởi bên chậu than hồng bỗng mụ đứng dậy nói :

- Chết rồi, còn mớ quần áo vừa giặt trên nhà chưa ủi, để tui lấy xống nhờ chú Cửu ủi hộ hỉ...

Cửu Mành muốn tống khứ mụ Tám Canh để cho hắn dễ dàng nói vài câu chuyện tâm tình với mụ Lý, nên khi nghe mụ Tám Canh nói, hắn gật ngay :

- Chị Tám lên lấy xuống đây tui ủi cho, nhưng với điều kiện là chị phải đốt bàn ủi đó hỉ...

Mụ Tám Canh nguých Cửu Mành rồi nói :

- Răng chú không rứa ủi thì ai mà không ủi được, cái khó nhọc là chuyện đốt bàn ủi thì chú lại đùn hết cho tui...

Cửu Mành cười nói :

- Như rứa tui đốt bàn ủi chị ủi được không ?

Mụ Tám Canh vẫn lắc đầu :

- Rứa cũng tui. Tui muốn...

Cửu Mành ngắt lời mụ Tám :

- Chị muốn tui làm hết cho cùng hỉ... Chị khôn tổ mẹ, việc chi chị cũng đùn cho tui hết, tui lại sắp phải đi đón Cụ Lớn rồi...

Mụ Tám Cười :

- Có rứa mới là chị em. Chú đốt bàn ủi, ủi hộ cho tui đến khi chú đi đón Cụ Lớn thì tui ủi.

Cửu Mành lắc đầu nói :

- Thôi được rồi. Chị lấy quần áo và bàn ủi xuống đây... Sướng hỉ chị Tám...

Mụ Tám cười khanh khách đi lên trên nhà. Thấy mụ Tám Canh đi lên, chị Lý cũng đứng dậy định đi, thì Cửu Mành đã nắm lấy tay chị Lý kéo lại :

- Đi mô rứa hỉ. Người ta vừa đuổi được con mẹ la sát để nói chuyện với em thì em lại bỏ đi... Ngồi xuống đây anh nói chuyện vài câu rồi hãy đi... Người ta nhớ quá hỉ...

Chị Lý cười