oài bay vào trong nhà và nói:
- Kìa, cụ Phán nhìn coi con đom đóm này bự không? Tôi thấy con đom đóm bay vào trong phòng này sau khi cụ Phán khấn vong hồn tài Thụ báo hiệu cho cụ tin tưởng rằng tài Thụ đã chết. Con đom đóm này bay quanh phòng.
Cụ Phán Thành nhìn về phía con đom đóm bự bằng cái chén tống. Cụ gật đầu nói:
- Nếu đúng là vong hồn của anh tài Thụ thì hãy bay đậu trên vai của tôi đây nè, tôi mới tin.
Cụ Phán Thành khấn xong lại nằm xuống tiêm á phiện để hút.
Trong gian phòng có đặt mâm đèn á phiện bao trùm một bầu không khí thê thương, ám ảnh cụ Phán Thành tiêm xong điếu thuốc phiện bèn quay dọc trao cho Hoạt hút, Hoạt vừa bắt tay lấy dọc tẩu định hút bỗng anh ta ngừng lại đưa tay chỉ vào người cụ Phán Thành nói:
- Kìa cụ Phán, con đom đóm bay đậu trên vai của cụ kìa!
Thương nhìn về phía vai phải của cụ Phán Thành thì quả có con đom đóm bự đậu, lập lòe ánh sáng và nói:
- Như thế này thì quả tài Thụ đã chết rồi. Có lẽ hắn đã tự vận chết.
Cụ Phán Thành gật đầu:
- Thật đáng thương, không hiểu tại sao tài Thụ lại chết một cách khốn khổ như thế. Không hiểu hắn tự tử như thế nào nữa?
Cụ Phán Thành và hai ký giả Hoạt và Thương nằm bàn tán cho đến sáng rõ, cả ba người lại ra quán cà phê rồi mới đến nhà tài Thụ coi sự việc ra sao? Có phải tài Thụ đã chết rồi không?
Cụ Phán Thành và Hoat, Thương đến nhà tài Thụ thì bên trong có nhiều người nhốn nháo. Cụ Phán Thành hỏi thăm một gã thanh niên:
- Chuyện chi đó cậu?
- Bác tài Thụ đã tự vân chết...
Cụ Phán giật mình hỏi:
- Rứa hỉ! Chết lúc mô cậu?
Cậu nhỏ đáp:
- Không biết chết khi mô nữa! Sáng ni mấy người lối xóm thấy cửa nhà bác tài Thụ mở chả có ai trong nhà nên một người lối xóm đi vô coi vì răng nhà mở cửa lại không có ai trong nhà. Lúc vô trong nhà thấy bác tài Thụ đã chết từ lâu, miệng ứ máu, mắt và tai cũng đầy máu, mới tri hô lên, người lối xóm chạy lại nhưng không mần răng cứu được nữa.
Ký giả Hoạt nói:
- Có ai đi trình nhà chức trách chưa cậu?
- Rồi, ông Trưởng phố đã đến. Sau đó ông Trưởng phố đi trình Quan Ban Tá Thị và ông Chánh Cẩm rồi.
- Nhà chức trách chưa đến à?
Bỗng cậu nhỏ chỉ ngược về phía đường chợ nói:
- Tê, xe chở ông Chánh Cẩm và Quan Bang Tá đến đó...
Hoạt và Thương quay lại quả nhiên một xe hơi chở Cảnh Sát và ông Chánh Cẩm, ông Bang Tá đến khám nghiệm thi hài của tài Thụ, cụ Phán Thánh là một nhân sĩ ở Nghệ An nên giới quan lại cò bót đều biết cụ nên khi viên Bang Tá đến thấy cụ Phán bèn hỏi:
- Thưa cụ đi mô đây?
Cụ Phán đáp:
- Tui được tin tài Thụ tự vận nên đến thắm hắn...
Viên Bang Tá mời cụ Phán và Hoạt, Thương vô nhà tài Thụ, tài Thụ nằm trên chiếc giường đệm trắng, máu loang ra chiếc drap trắng tinh, trên chiếc bàn còn một ít thuốc phiện với dấm thanh và hai bánh pháo xiết. Viên Chánh Cẩm cầm ly dấm thanh và hai bánh pháo xiết nói:
- Uống thế ni thì chết lẹ lắm, mà uống pháo xiết không thế răng chữa được. Pháo xiết vô trong ruột làm đứt ruột ngay...
Mắt tài Thụ vẫn mở trừng trừng, dáng điệu có vẻ uất hận điều chi. Một vài người thấy mắt tài thụ vẫn mở bèn tìm cách vuốt mắt hắn xuống nhưng chẳng làm sao mắt của tài Thụ nhắm được. Có người bảo lấy rượu xoa lên mí mắt của tài Thụ rồi hãy vuốt mắt thì mắt mới nhắm được, nhưng dù có bôi rượu cũng không làm răng cho mắt tài Thụ nhắm được. Cụ Phán Thành tin tưởng tài Thụ chết bất đắc kỳ tử thì hồn của hắn rất linh nên cụ Phán khẽ khấn:
- Chú Tài có sống khôn thác thiêng, chú có ân hận điều chi thì cũng cố mà giữ lấy với linh hồn của chú, chớ chú đừng làm như vậy, chú chết mà mắt còn mở thiên hạ chê cười cho. Chú linh thiêng thì nhắm mắt lại, tôi vuốt mắt cho chú đây...
Nói rồi cụ Phán lấy tay vuốt mắt cho tài Thụ, sau cái vuốt mắt nhẹ của cụ Phán, mắt tài Thụ nhắm nghiền lại.
Cụ Phán thấy tài Thụ hồn linh như rứa, bèn nói với Bang Tá Thị Xã Vinh rằng:
- Tối qua tôi với hai ông bạn làm báo đây nằm chơi bên mâm đèn thì thấy hồn chú tài Thụ về báo mộng cho biết là chú đã chết rồi, chú ấy nói chú ấy có 14.000đ00 để dành được. Chú ấy để trong cuốn tự điển Pháp Việt của Đào Duy Anh cất trong tủ sách. Vậy Quan Lớn thử mở tủ sách tìm tập tự điển Pháp Việt của Đào Duy Anh coi có thấy tiền bạc chi không?
Ông Bang Tá nghe theo lời cụ Phán Thành, lấy chìa khóa mở tủ sách lấy tập tự điển Pháp Việt của Đào Duy Anh quả thấy số bạc 14.000đ00 toàn giấy 100đ00 cái kim hẳn hòi.
Viên Bang Tá hỏi cụ Phán và những người láng giềng của tài Thụ coi tài Thụ có anh em chi không để ông có thể giao số tiền 14.000đ00 này cho người ấy ma chay cho tài Thụ.
Người lối xóm cho biết tài Thụ không có anh em họ hàng chi hết vì tài Thụ là người ở Quảng Trị ra Vinh làm tài xế cho cụ Tổng Đốc chớ không phải là người ở đây.
Viên Bang Tá hỏi thăm mới biết tài Thụ đã thôi mần việc cho Quan Tổng Đốc rồi. Không ai biết rõ nguyên nhân nào đã đưa tài Thụ đến chỗ chết.
Trong khi ấy tại Huế, phu nhân của Quan Tổng Đốc đã trở về nhà riêng của ông bà tậu được ở Huế và cũng là nơi các con của bà ở để ăn học tại Huế. Mục đích của phu nhân là tránh không muố