Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327255

Bình chọn: 7.5.00/10/725 lượt.

tóc gáy, có vẻ sợ sệt, chẳng thấy bóng dáng tài Thụ đâu nữa. Anh chàng viết báo lấy làm lạ bèn hỏi:

- Lạ chưa, bác tài Thụ vừa đi ra đây mà biến đâu mất...

Cụ Phán Thành nói:

- Hắn đâu đó có lẽ, mắt ông kém không thấy hắn. Hắn vừa đi ra đó...

Anh chàng viết báo thứ hai cũng chạy ra coi tài Thụ đâu. Nhìn ra ngoài lộ chẳng có một bóng người qua lại. Trời hơi lành lạnh về khuya bốn bề vắng lặng làm anh ta rùng mình sờ sợ nói:

- Ừ, lạ chưa không thấy bác tài Thụ đâu cả? Ồ hay, người hay là ma đây mà kỳ lạ thế?

Cụ Phán Thành cười nói:

- Ma chi, hắn nằm rề rề ra đó, ai cũng thấy thì răng là ma cho được? Thôi, hai ông đi vô. Lát nữa hắn lại quay lại đó mà...

Hai nhà báo quay vào nằm bên mâm đèn mà lòng vẫn thắc mắc không hiểu tài Thụ đi đâu mà lẹ thế?

Cụ Phán Thành tiêm mấy điếu thuốc hút bỗng cụ trợn trừng mắt há hốc miệng, tay cụ chỉ về phía sau hai nhà báo định nói gì nhưng lại không nói được vì quá sợ nên trông dáng điệu cụ Phán thật kinh dị. Thương tên một nhà báo thấy cụ Phán có cử chỉ lạ kỳ, bèn hỏi:

- Chi đó cụ Phán? Làm sao thế này cụ Phán?

Hoạt, tên người viết báo thứ hai vội vùng dậy, nắm tay cụ Phán Thành lay gọi:

- Gì đấy mà người cụ tái xám lại, chân tay run rẩy thế này. Trời ơi tay cụ Phán lạnh quá chừng... Sao thế này cụ Phán ơi...

Thương và Hoạt vội đỡ cụ Phán và lay gọi, thấy người cụ Phán cứng lại tay chân lạnh toát với dáng điệu quá sợ. Hoạt vội đánh thức con cháu cụ Phán dậy xoa dầu cù là, đốt lửa đánh gió cho cụ Phán. Lát sau cụ Phán mới tỉnh dậy, cụ thở dài khẽ nói:

- Lạ quá tui sợ có chuyện chi xẩy ra rồi...

Thương hỏi:

- Cụ thấy những gì mà cụ bảo là có chuyện chi xẩy ra?

Cụ Phán nói:

- Lúc tôi vừa tiêm xong mấy điếu thuốc và hút xong, ngước mắt lên thì thấy tài Thụ đứng sau lưng ông Hoạt. Mặt nó tái xám miệng ứ máu, mắt cũng có máu. Trông tài Thụ thật kinh sợ, tôi định hỏi nhưng không làm sao mở miệng được, tay chân cứng đờ, miệng như có gì bịt lấy chẹn họng...

- Thật kỳ lạ tôi e rằng có chuyện chi xảy ra cho tài Thụ rồi. Chiều ni các ông có thấy tài Thụ có vẻ buồn lắm phải không?

Hoạt khẽ gật đầu:

- Bây giờ cụ nói, chúng tôi mới dám nói. Hồi nãy khi theo tài Thụ ra ngoài cửa, tôi chẳng thấy tài Thụ đâu mà chân tay run rẩy tóc gáy của tôi dựng lên...

Thương nói tiếp:

- Tôi cũng thế khi thấy anh nói, tôi không hiểu tài Thụ biến đầu, tôi chạy ra chẳng thấy một ai ở ngoài lộ, tui cũng thấy run run lo sợ mà không dám nói ra. Có lẽ tài Thụ có chuyện chi xảy ra nhất là bất đắc kỳ tử thì luôn luôn là hồn linh.

Cụ Phán Thành khẽ thở dài nói:

- Chẳng lẽ thằng tài Thụ tự vận. Làm răng mà hắn phải tự vận? Tôi nghe nói hắn làm trong dinh Cụ Thượng, hai cụ thương hắn lắm mà, việc chi hắn phải tự vận...

- Chuyện đời mà thưa cụ. Vả lại chuyện ngang trái nghiệp chướng thì khó mà nói lắm. Có khi chuyện chẳng ra gì mà cũng có thể tự tử được dễ dàng.

Cụ Phán nói:

- Hay là tôi và các ông đến nhà tài Thụ coi ra răng?

Thương gạt đi nói:

- Cụ còn mệt, đi ra ngoài sương gió nhiều, chưa biết tài Thụ có việc chi không mà cụ lại mang bệnh thì nguy lắm. Thôi thì cứ để sáng mai coi ra sao.

Cụ Phán Thành nghe theo lời Thương và Hoạt, cụ lại ra chỗ đặt mâm đèn nằm tiêm cho bọn Hoạt và Thương nằm hút.

Không khí sợ sệt bao trùm trong căn nhà của Phán Thành vào khoảng ba giờ sáng. Cụ Phán cũng như Thương và Hoạt đã mệt mỏi nên cả ba người cùng nằm lim dim ngủ. Cụ Phán Thành vừa nhắm mắt bỗng cụ ú ớ mớ. Hoạt vội vàng đánh thức cụ Phán:

- Gì đấy cụ Phán? Cụ mơ gì đấy?

Cụ Phán toát mồ hôi, nghẹn ngào nói:

- Đúng là tài Thụ đã chết rồi! Tôi lại vừa thấy tài Thụ hiện lên khóc với tôi nói:

- Cụ Phán ơi, con chết rồi cụ Phán ơi. Ngày mai cụ Phán đến nhà con mà coi xác con, con còn 14.000đ00 để trong ví, con để trong ngăn tủ sách, trong cuốc tự vị Hán Việt Tân Từ điển của Đào Duy Anh. Cụ lấy tiền đó mà mướn đòn đám táng cho con.

Cụ Phán Thành nói đến đây cụ lẩm bẩm khấn:

- Lạy vong hồn anh tài Thụ, sống khôn thác thiêng, nếu quả anh đã chết rồi thì sau khi anh đã báo mộng cho tôi, anh hãy làm ra điều chi nữa cho tôi tin rằng đúng là anh đã chết rồt...

Thương hỏi:

- Thưa cụ, cụ có biết vì lý do nào mà tài Thụ phải tụ vận như thế không? Chắc có chuyện chi uất hận nên tài Thụ mới không thiết sống nữa chứ?

Cụ Phán Thành đáp:

- Thật quả tôi không hiểu vì nguyên nhân nào mà tài Thụ phải tự vận. Trước kia anh làm tài xế cho cụ Tổng Đốc tỉnh này nhưng anh ta vừa bị mất việc vào khoảng nửa tháng nay. Vào khoảng một tuần lễ nay anh ta có vẻ buồn lắm. Anh ta cứ hút á phiện nhưng coi bộ ham lắm. Trước kia vài tháng anh ta mới hút một hai điếu nhưng vào khoảng 10 ngày nay, anh ta hút liên miên, tôi ngại anh ta ghiền, nên thường hay khuyên anh ta không nên hút nhiều và hút luôn.

- Có lần khi nghe tôi khuyên, anh ta chán nản nói:

- Con cám ơn cụ, con có nhiều chuyện buồn lắm, con chẳng thiết sống nữa...

- Nói rồi, anh ta rưng rưng nước mắt.

- Thật quả, tôi không biết lý do nào mà anh ta buồn như thế?

Ngay khi ấy, Hoạt chỉ một con đom đóm thật lớn từ ng


Teya Salat