Old school Easter eggs.
Cát Tường

Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

i mới vừa nói di mẫu Như Ý là họ Kim?” Hai huynh đệ

liếc nhau một cái, Bùi Quân cơ trí hỏi: “Ngài biết di mẫu Như Ý của

chúng ta sao? Nương của ta tìm di mẫu đã lâu rồi, ngài biết tung tích

của di mẫu sao?” Tiểu nương tử vội vàng lắc đầu, “Ta không biết: -. . .

Đúng rồi, nương của ngươi. . . . . . Mẹ ngươi muốn tìm Như Ý, nương của

các ngươi là . . . “

Hai huynh đệ cùng kêu lên : “Mẹ ta là Kim Cát Tường.”

Khóe mắt nàng trong nháy mắt tràn lệ, cái này. . . . . . Cái này sao có thể? Đúng là tỷ muội thất lạc nhiều năm của nàng sao?

Âu Dương Linh Ngọc nắm chặt tay thê tử, thúc giục hai huynh

đệ Bùi gia, “Nhanh lên, mau dẫn chúng ta đi tìm nương của các ngươi!”

Trong nhà trọ Phú Quý, Huyện thái gia đang mời tiệc phu thê

Thượng Quan Vũ Nguyệt, đầy món ngon của Sân Tập thôn đầy bàn, bao gồm cá dấm đường, canh hầm, thấy thế vành mắt Hoa Khai đỏ lên.

Thượng Quan Vũ Nguyệt biết thê tử nhớ nhà, chủ động gắp một

miếng cá muối đậu hủ cho nàng, muốn cho nàng thay đổi tâm tình. “Mới vừa Ngô đại nhân nói, đây là cá muối mấy năm qua này được hoan nghênh nhất

trong quán, nàng nếm thử một chút.” Dù sao mùi vị sẽ không để cho nàng

lại nhớ đến các tỷ tỷ muội muội. Hoa Khai ôn thuận gắp một miếng nếm

thử, không nghĩ tới thịt cá mới vừa vào miệng, sắc mặt nàng liền thay

đổi, “Đây là. . . . . . Đúng rồi . . ” Hương vị của nương! Đây chính là

hương vị cá muối của mẫu thân! Chưởng quỹ vừa lúc dẫn tiểu nhị lại đưa

món ăn, nàng vội vàng hỏi: “Xin hỏi, món ăn này là người nào làm?”

Tiểu nhị bị hỏi đến có chút không giải thích được, nhưng vẫn

thành thật trả lời, “Là đầu bếp Hứa Bá đã làm ở chỗ chúng ta hai mươi

năm! Phu nhân, có vấn đề gì không?”

Hứa Bá? Nam nhân sao? Nàng sững sốt, nước mắt cũng mau rơi

xuống, làm sao có thể lại là đàn ông làm đây? Hương vị như vậy, rõ ràng

chỉ có nương biết làm, Đại tỷ, Nhị tỷ từng giúp làm qua, khi đó nàng còn nhỏ, cũng muốn giúp một tay, nhưng nương nói với nàng, đợi nàng sang

năm thêm một tuổi hãy nói. . . . . .

Giỏi quan sát sắc mặt mà nói chuyện, chưởng quỹ nhìn thấy

Thượng Quan phu nhân vị này trong miệng lẩm bẩm nhớ tới cái gì “Hương vị giống như”, đang muốn xuất khẩu hỏi thăm, mắt lại liếc về phu thê Triển gia vừa mới vào cửa, thân thiện chủ động nói ―

“Thượng Quan phu nhân, cá muối đậu hủ bảo này là dùng cá

muối, là bí truyền Thiếu phu nhân Triển gia, ngài thích mùi vị này,

không bằng ta vì ngài giới thiệu một chút, thế nào?”

Thấy nàng vội vàng gật đầu, hắn lập tức lui ra, đi tới cửa mời phu thế Triển gia.

Cầm trên tay một truyền đơn cùng tín vật của Như Ý, vẻ mặt

đau khổ nói với trượng phu: “Chàng nói xem, biện pháp này thật có kết

quả sao? Mấy năm qua này, cầm truyền đơn cùng tín vật giả đi giả danh

lừa nhiều người như vậy, chúng ta thật có thể tìm được tỷ tỷ, muội muội

các nàng sao?”

Triển Hồng Tề an ủi nàng, “Nàng đừng nóng lòng, có lẽ đợi lát nữa sẽ có người tới nói cho nàng tung tích của các nàng!”

Lời hắn còn chưa nói hết, liền bị bộ mặt cười cười của chưởng quỹ cắt đứt. “Triển thiếu gia, Triển phu nhân, có mấy vị khách quý muốn biết nhị vị, bọn họ vô cùng yêu thích cá muối của Triển phu nhân.”

“A? Là người nào?” Triển Hồng Tề không hứng thú hỏi.

“Huyện thái gia mở tiệc mời khách, phu thê Thượng Quan ở Hồ trang Giang Nam.”

“Qua nói chuyện một chút được không?” Hắn hỏi thê tử, thấy nàng nhu thuận gật đầu, mới theo chưởng quỹ đi trước.

Cũng không biết là có phải đúng lúc như vậy, phu thê Bùi

Thanh bởi vì hôm nay Cát Tường tiền trang khai mạc ở tiểu thôn này, cũng tìm nơi ngủ trọ tại tiệm Phú Quý, nghe người làm nói đến Huyện thái gia ở chỗ này mời khách, muốn nói tới đây lên tiếng chào hỏi.

Phu thê bọn họ cơ hồ vừa bước chân vào, đi vào trong phòng thì liền nghe đến hai nữ nhân đồng thời kinh hô!

“Nhị tỷ!”

“Hoa Khai!” Thân thể Cát Tường vô cùng rung động, cái tên

này, nàng. . . . . . Có nghe lầm không? Lệ trong suốt làm mờ tầm mắt

nàng, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt, mặc cho nước mắt tràn ngập, hai

phụ nhân ôm nhau trước mắt, thật sự là Hoa Khai và. . . Như Ý sao? Nhìn

ngũ quan các nàng, so với bộ dạng lúc nhỏ không khác bao nhiêu, oh, là

có chút quý khí, thành thục hơn. . . . . .

“Cát Tường, tại sao nàng khóc?” Bùi Thanh phát hiện thê tử khác thường, kinh thanh hỏi.

Như Ý, Hoa Khai vừa nghe cái tên “Cát Tường” này, vội vàng

quay đầu nhìn lại, không dám tin vừa khóc vừa cười, “Nàng, nàng phải . . . . . Đại tỷ . . . . . . “

“Ô, Đại tỷ, Nhị tỷ, ta thật là nhớ các nàng. . . . . . ” Hoa

Khai căn bản không quan tâm còn có một cặp đại nam nhân ở đó, khóc như

một oa nhi.

“Các nàng tại sao lại ở nơi này đây. . . . . . Không không,

điểm này cũng không quan trọng, thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được các

nàng . . . . . . ” Cát Tường cũng khóc khóc đến không thành tiếng, hai

cái tay bận rộn sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia.

Chưởng quỹ cùng Huyện thái gia thấy không hiểu ra sao, đây

rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà còn lại trượng phu ba nữ nhân là hiểu

rõ mọi chuyện, liếc mắt nhìn nhau; bọn họ còn không biết nhau là ai,

nhưng đã có c