a thời gian, hai cha con cũng không có quá nhiều
đối thoại, nhưng hắn vẫn phát hiện, thì ra là hắn rất yêu cha của hắn.
Tình thương cốt nhục, hắn đã mất lúc thơ ấu cùng thời trẻ, ở
giữa trống rỗng một đoạn năm tháng dài, hiện tại rốt cục phải hàn gắn,
đền bù trở lại.
“Chàng đã tận lực.” Cát Tường sâu kín thở dài.
Hắn không chỉ một lần phái người đi tìm các muội muội của nàng, nhưng lần lượt đều uổng công vô ích.
Có lúc nàng sẽ không khỏi cảm thấy sợ, sợ các muội muội của
nàng có hay không đã không còn ở nơi trên đời này rồi, nếu không làm sao lại tìm khắp không thấy?
Nhưng, nàng lại an ủi mình, không có tin tức chính là tin tức tốt, mặc dù không tìm được các nàng, nhưng lại không hề hỏi thăm được
bất kì chuyện xấu về các nàng, các nàng, nhất định là không có chuyện
gì.
“Ta tính toán đem in chuyện các nàng bán mình chôn cha để tận hiếu, đặt ở các quầy nhỏ của tiền trang, người nào thấy cũng có thể lấy đi, tin rằng làm như thế hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, hoặc giả có thể tìm được các nàng.”
Trời xanh, gió trong lành, Cát Tường nhìn trượng phu, trong lòng gọi to tên các muội muội.
Như Ý, Hoa Khai, Phú Quý, các ngươi biết không? Đại tỷ rất tốt bởi vì tỷ phu các ngươi đối với ta rất tốt, tốt vô cùng.
Các ngươi đâu rồi, các ngươi có tốt không?
Sẽ gặp nhau, một ngày nào đó, các nàng sẽ gặp nhau . . . . . .
Hoàng Hà quanh co khúc khuỷu đi qua Đô thành chầm chậm chảy về phía đông thôn Sân Tập mặt nước tĩnh lặng như con rồng vàng bị thuần phục, hàng xóm chung quanh nhanh chóng xuất hiện, lau sậy lượn vòng
quanh thôn đều bị vây vào trong một thạch đê trùng điệp, con đê vậy mà
có cửa thoát nước, những lúc khô hạn có thể thoát nước ra tưới tiêu hoa
màu.
Con đường trong thôn là náo nhiệt nhất, lúc này tiếng pháo nổ vang dội, thôn Sân Tập gần hai mươi năm qua không có vui mừng như vậy,
nạn lụt nhiều năm liên tục khiến cho thôn dân khổ không thể tả, mười năm trước, Thượng Quan gia ở Hồ trang Giang Nam có giao tình với Lục vương
gia đương triều nói về tình hình của thôn dân, hướng Thánh thượng trần
thuật, lúc này mời quan phương giúp sức, cùng nhau xây dựng thạch đê
này.
Bởi vì đặc thù địa chất, xây dựng thạch đê không dễ, chỉ là
xử lý nguồn gốc vấn đề đã hao phí sáu, bảy năm, rốt cục năm nay mới làm
xong trước kì nước lên.
Làm cho thôn dân vui mừng khôn xiết không chỉ việc tốt này,
Cát Tường tiền trang nổi danh khắp nơi cũng mở phân hào ở thôn Sân Tập
này, ngày hôm nay khai trương thuận lợi, một chuỗi pháo lớn dài chính
là bọn họ đốt, cửa tiệm vừa mới mở đã xếp dài một hàng người, người
người che lỗ tai lại cười đến miệng cũng không ngậm lại được, bởi vì
tiền trang mấy ngày trước đã tuyên bố, chỉ cần ngày khai trương còn tồn
bạc, sẽ đưa vào bao tiền lì xì.
Một khách điếm cũ gần đây cũng đổi chủ hiệu, đổi tên là “Tiệm Phú Quý”, kim chủ vốn là một phù hoa sơn trang, nghe nói đương gia chủ
mẫu vô cùng yêu thích món cá dấm đường của bọn họ, cùng với mấy năm
trước cá muối nhập vào từ thành Lâm An, tam bất ngũ thì thích thì chạy
tới thăm, sau trang chủ lại ngại khách điếm cũ kỹ, dứt khoát cùng Trịnh
lão bản mua lại sửa chữa, cũng không quan tâm khách điếm xa hoa như vậy
trong thôn có mấy người dám tới, , nghe khẩu khí trang chủ, coi như mua
nuôi con muỗi cũng không vô vị.
Bất quá, mấy ngày nay bởi vì thạch đê làm xong cùng Cát Tường tiền trang khai mạc, trong cửa hiệu cũng không ít khách quý bước vào,
Huyện thái gia cũng mời phu thê Thượng Quan dự bữa cơm trưa.
“Này, này, Ngọc ca ca, chàng xem đằng trước có rất nhiều người xếp hàng? Có phải có cái gì ăn không?”
Trong đám người, một thiếu phụ có gương mặt tròn tròn cười híp mắt, kéo vị hôn phu bên cạnh muốn cùng nhìn cảnh tượng náo nhiệt.
Nam tử tuấn mỹ bất đắc dĩ nhìn thê tử, “Không phải khi nãy
mới ăn cá dấm đường rồi mới ra ngoài sao? Giờ lại muốn ăn, bao tử của
nàng không giống tiểu trư thì là cái gì? Gọi là động không đáy cũng
chẳng sai.” Tiểu nương tử cười cười chỉ cái bụng mình, “Không phải là
động gì, là tiểu trư thứ ba của chúng ta!”
Hắn vội vàng kéo thê tử lại, “Cái gì? Nàng lại có? Sao bây
giờ mới nói, đi, chúng ta nhanh đi về, nhiều người ở đây, vạn nhất có sơ suất làm sao bây giờ. . . . . . “
Lời vừa mới nói, vài tiểu mao đầu đuổi nhau chạy về hướng bọn họ, một người trong đám tiểu hài tử đó không cẩn thận va chạm đến tiểu
nương tử, thật may là nam nhân nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giữ lấy nàng.
Đứa trẻ không có đứng vững, ngã , nắm giấy trong tay bay đến chân tiểu nương tử.
Ca ca chạy phía trước hắn quay lại, “Bùi Minh, ngươi thật ngốc, chạy chậm nhất mà còn bị ngã.”
“Nhị ca, huynh mặc kệ ta, huynh mau trở về nói với nương, chúng ta tìm được di mẫu (dì) Như Ý.”
Tiểu nương tử nghe thấy cái tên liền kinh ngạc, khóe mắt vô ý lại liếc về hình vẽ tờ giấy trên đất kia, nhất thời cả người chấn động. “Ngọc ca ca, chàng, chàng xem, đây là!”
Đó là tín vật giống với viên đá màu trắng trên cổ nàng, chỉ khác là, bên trên viết hai chữ “Như ý”.
Hai vợ chồng lập tức nhìn Bùi Quân, Bùi Minh. “Hai vị tiểu
huynh đệ, các ngươ