
à không phải không quan tâm đến Ngân nhi, mà đang phân tích tình thế
trước mắt. Nếu la to có thể giải quyết vấn đề thì cho dù bị thương Tử Hà cũng không ngại đi cùng với Trịnh công tử."
"Tình thế ngươi nói
chính là bọn họ bắt Ngân Ngân, xác nhận Ngân Ngân chính là kẻ đầu độc,
cho dù có hung thủ thật sự, cũng dùng Ngân Ngân làm hình nhân thế mạng!" Trịnh Hàn Quân không kiên nhẫn lớn tiếng quát lại. Mặc dù hắn không
muốn thừa nhận, nhưng tội đầu độc Hoàng thượng, trừ phi tìm được hung
thủ thật sự, nếu không cho dù không có chứng cứ thiết thực là Ngân Ngân
gây nên, nàng cũng không thể thoát thân.
"Đúng vậy, ý của Tử Hà chính là thế."
"Chuyện đó ngươi có biết không? Rốt cuộc là độc dược gì? Chẳng lẽ không có khả
năng do người khác hạ độc sao?" Trịnh Hàn Quân cố gắng khống chế tâm
tình, trầm giọng hỏi.
"Căn cứ theo lời Trịnh công tử vừa nói, làm cho người ta ngủ mê man không tỉnh, mạch tượng bình thường, còn có chữ
Dung kia, thì đó hẳn là hoa Túc Dung. Hoa Túc Dung sinh trưởng ở miền
Tây Nam nước ta, ở Vân Đô chỉ có trên núi Vân Liễm mới có.... ..."
Trịnh Hàn Quân nghe vậy, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt, thừ người ra không
biết phải làm thế nào. Vốn định tìm Lê Tử Hà nghĩ cách minh oan cho Thẩm Ngân Ngân, nhưng hắn nói như vậy khiến mình càng thêm chắc chắn lần này Ngân Ngân lành ít dữ nhiều rồi!
"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ......" Vẻ mặt Trịnh Hàn Quân nhất thời mất đi thần thái, giọng nói cũng không có sức lực.
Lê Tử Hà khẽ thở dài, nói: "Tử Hà có một kế, không biết Trịnh công tử có muốn nghe?"
"Kế gì?"
"Công tử hãy đưa Ngân nhi rời đi!" Trịnh Hàn Quân chấn động vì lời nói của Lê Tử Hà, hồi lâu sau cũng chưa thể
bình tĩnh lại, há to miệng ấp úng nói: "Ngươi.....Ngươi bảo ta đưa Ngân
Ngân đi?"
"Đúng vậy." Lê Tử Hà nhắm mắt khẽ thở dài nói: "Hoặc là trong thời gian ngắn nhất công tử phải tìm cho ra hung thủ, không thì
phải tìm được chứng cứ Ngân nhi không hạ độc, hoặc là.....Hãy đưa muội
ấy đi......"
Trịnh Hàn Quân ngơ ngác không hiểu gì, đưa Ngân Ngân đi, như vậy là sao? Cướp ngục? Bỏ trốn?
"Cho dù Tử Hà muốn cứu Ngân nhi cũng lực bất tòng tâm. Trịnh công tử hãy về
phủ suy nghĩ kỹ càng." Lê Tử Hà xoay đầu sang hướng khác không muốn đối
mặt với Trịnh Hàn Quân nữa, mở to mắt nhìn đăm đăm vào vách tường xám
tro cạnh mép giường, phía trên có vài sợi tơ mạng nhện khẽ đung đưa theo cơn gió thổi vào cửa sổ.
Lòng Trịnh Hàn Quân rối như tơ vò. Tuy
nói hắn vốn ham chơi, dù cha đánh chửi thế nào cũng không muốn theo các
quý công tử khác học hành thi cử vào triều làm quan, chỉ muốn tự do tự
tại vui vẻ đó đây. Nhưng hắn cũng không phải người không biết chừng mực, biết được lần này nếu thật muốn cứu Ngân Ngân sẽ không đơn giản như
những trò náo loạn thường ngày.
Đang do dự, Lê Tử Hà đột nhiên nói: "Trịnh công tử không nỡ bỏ cuộc sống cẩm y ngọc thực ư?"
"Không phải." Trịnh Hàn Quân lắc nhẹ đầu, trước khi cha hắn làm đến Thừa Tướng cũng chỉ là dân thường nhỏ bé. Khi đó trong nhà không có nhiều bạc,
nhưng ngày nào hắn cũng chơi đùa, ăn ở chung với những bạn cùng lứa,
không phải là chưa từng biết cuộc sống gian khổ thua sút người khác.
"Vậy là sợ những ngày sống lang bạt sau này?"
"Không phải." Trịnh Hàn Quân vẫn lắc đầu, người khác coi là những ngày lang
bạt. Nhưng đối với hắn, đó là sự tự do đầy mới mẻ đầy kích thích, thậm
chí đã không chỉ một lần hắn từng ảo tưởng tới cuộc sống phiêu bạt giang hồ với Ngân Ngân.... ...
"Không muốn vứt bỏ cuộc sống hạnh phúc với tam thê tứ thiếp?"
"Không phải." Trịnh Hàn Quân tự nhận là cái gì cũng thích, nhưng không hề
thích vui đùa với nữ nhân. Gặp gỡ Thẩm Ngân Ngân cũng chỉ vì cảm thấy
nàng rất thú vị, ở bên nàng rất vui vẻ, cũng không biết sao cứ mãi suốt
ngày cãi vã. Thấy nàng quan tâm tới Lê Tử Hà thì mới nhận ra mình đang
ghen, bất tri bất giác chui vào lồng của tiểu nha đầu kia!
"Vậy Trịnh công tử lo lắng điều gì?"
"Ta.... ..." Đúng vậy, hắn lo lắng điều gì chứ?
Trịnh Hàn Quân ngập ngừng, biết rằng đưa Thẩm Ngân Ngân đi sẽ gặp nguy hiểm,
rất khó khăn, nhưng cụ thể nguy hiểm khó khăn ra sao thì mình cũng không biết. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện quá giới hạn như vậy nên trong lòng thấy hơi lo lắng.
"Trịnh công tử đừng quên, Ngân nhi nán lại hình bộ một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một ngày, ngộ nhỡ dùng hình....."
"Đừng nói nữa!" Trịnh Hàn Quân hung dữ cắt lời Lê Tử Hà, đứng phắt dậy. Sợ gì chứ, có gì phải sợ? Dù sao với địa vị trong triều của cha, sẽ không bị
liên lụy bởi hành động này của hắn. Đưa Ngân Ngân lưu lạc giang hồ, cuộc sống tươi đẹp biết bao! Trịnh Hàn Quân siết chặt nắm tay nói: "Ta sẽ
sắp xếp tất cả, nội ngày hôm nay sẽ đưa Ngân Ngân đi."
"Đợi
đã...!" Lê Tử Hà vội vàng xoay mặt lại, thấy Trịnh Hàn Quân định rời đi
mở miệng gọi lại: "Công tử xem cái giá dưới bàn sách của Tử Hà, bên
trong có chút dược liệu có thể dùng được, mong có thể giúp Trịnh công tử một tay."
Trịnh Hàn Quân quay lại, theo lời của Lê Tử Hà, quả
nhiên thấy mấy bình sứ, đang do dự lấy toàn bộ hay chỉ lấy vài loại tốt
thôi