ông còn là của mình nữa, nhấc lên một bước cũng hết sức gian nan, không biết đi được bao lâu dường như nhìn
thấy được căn phòng nhỏ của mình, rồi thật giống như nhìn thấy được
chiếc giường nhỏ quen thuộc, cũng không còn hơi sức để suy nghĩ thêm gì
nữa liền ngã người nằm xuống.
Thẩm Mặc vươn tay đỡ Lê Tử Hà ôm
vào trong ngực, ngắm nhìn bốn phía xác định không có ai mới nhún người
ôm lấy nàng nhảy lên ngồi ở một góc trên cành cây khô.
Cô gái
trong tay nhẹ như không xương, mảnh mai như liễu, hai hàng lông mi cong
vút nhíu sát vào nhau, làm cho người ta muốn đưa tay lên vuốt cho nó
thẳng ra, hàng lông mi dầy đậm che khuất ánh mắt đang hơi run run, toàn
thân rõ ràng nóng bỏng nhưng hai tay lại lạnh buốt ôm chặt lấy Thẩm Mặc
lủi vào lòng hắn. Trong lòng Thẩm Mặc từng hồi run sợ, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, giơ tay phẩy nhẹ chiếc lá cây dính trên mái tóc nàng, lấy thuốc từ trong tay áo ra đút vào cho nàng nuốt xuống, rồi cứ thế để mặc cho nàng ôm.
Trong giấc mộng của Lê Tử Hà bỗng hiện lên một vùng trời đầy băng tuyết. Trong giấc mơ nàng là một đứa bé gái chín tuổi,
khắp người chỉ có duy nhất một bộ quần áo cũ rách, mặt đất mênh mông
tuyết, chỉ có mỗi một mình nàng bước đi trong làn gió rét, đập vào mắt
nơi nơi đều là tuyết trắng, trắng đến chói mắt, đột nhiên giữa vùng
tuyết trắng ấy lại thấm đẫm đầy máu, từng bệt máu đỏ tươi đuổi theo bước chân của nàng, càng lúc càng gần, càng lúc càng nhiều. Cả người Lê Tử
Hà ngoại trừ lạnh lẽo ra còn lại cũng là nỗi sợ hãi, không còn cảm giác
nào khác, nàng bắt đầu chạy, liều mạng chạy giữa rừng tuyết, nhiều lần
bị ngã rồi lại bò dậy, lại bị ngã xuống nữa xong lại bò dậy tiếp tục
chạy.... ...
Bỗng dưng từ đâu thổi tới trận gió nhẹ xen lẫn mùi
thuốc thoang thoảng, thổi tới đâu vùng máu kia từ từ biến mất tới đó, Lê Tử Hà cảm thấy mình như được chạm đến vùng ấm áp, tham lam muốn được có ấm áp nhiều hơn một chút nữa, muốn bắt lấy làn gió kia nhưng tay lại
bắt phải hư vô, muốn giữ lại mùi hương thuốc kia nhưng lại bị gió thổi
bay mất.... ...
Lê Tử Hà chạy đuổi theo trận gió nhẹ kia, nhưng dưới chân lại bị hẫng......
Bừng tỉnh mở ra hai mắt, đập vào mắt là nóc nhà bám bụi đầy quen thuộc, phía trước bên phải là khung cửa sổ nhỏ quen thuộc, ánh trăng trắng ngà
xuyên qua giấy dán cửa sổ giọi ra một tia sáng lơ thơ ảm đạm, là mộng
ư.......Thì ra là mộng.... ...
Lê Tử Hà muốn nhắm mắt ngủ lại,
đột nhiên nhớ tới là lạ ở chỗ nào, trở người ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trước bàn đọc sách của mình.
Không có ánh đèn, chỉ nương theo ánh trăng sáng mỏng manh mới thấy được
cái bóng lờ mờ, nhưng đôi mắt kia ở trong bóng đêm lại vô cùng lóe sáng, Lê Tử Hà muốn lên tiếng nhưng cảm thấy cuống họng giống như đang bị xé
toạt ra, khô rát đến nỗi một chữ cũng không thể nào thốt ra được.
Thẩm Mặc đứng lên nhìn tới Lê Tử Hà, ánh mắt sáng quắc nhưng chỉ lạnh nhạt nói: "Tại sao ngươi phải cố ý nhiễm bệnh?" Làn gió mát xuyên qua
khe hở cửa thổi vào trong phòng len lỏi vào vạt áo Lê Tử Hà khiến nàng
thoáng rùng mình. Nhờ vậy mới phát hiện ra chẳng biết lúc nào trên người đã tuôn đầy mồ hôi, xốc chăn lên nhìn quần áo vẫn còn nguyên vẹn, sau
đó bước xuống giường đốt lên cây nến ở trên bàn, căn phòng nhỏ lập tức
bừng sáng lên. Thẩm Mặc ở đối diện nhíu mi nhìn nàng, nhẹ giọng trách
móc còn mang theo sự khó hiểu. Lê Tử Hà đi trở lại ngồi xuống giường, rũ mắt im lặng không nói.
"Đêm qua ngươi tự ngâm mình trong nước,
lại còn ở bên ngoài hong gió đến hơn nửa đêm là vì trận bệnh hôm nay
sao?" Thẩm Mặc cực lực áp chế, nhưng trong giọng nói vẫn mang chút không hài lòng. Đêm qua vốn muốn ngăn cản, nhưng cũng muốn thử nhìn xem rốt
cuộc nàng muốn làm gì, đỗ bệnh như vậy, nàng không sợ bị người chẩn mạch phát hiên ra thân phận hay sao?
Lê Tử Hà vẫn im lặng, không thể
nào nói cho Thẩm Mặc biết đáp án được. Nàng biết trong dược có bỏ vào
Thất Tiêu Phấn, biết Nghiên phi uống thuốc đó vào nhẹ thì ngủ mê man một ngày, nặng thì thai nhi khó giữ được. Biết chắc chắn hôm nay sẽ giáng
tội lên đầu mình, nhưng nàng không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, cơ hội được một công đôi việc.
Ân Bình không muốn thấy nàng ở lại
Thái y viện, luôn kiếm chuyện gây khó dễ, nàng có thể nhịn được một lúc
nhưng mọi việc không có nghĩa sẽ dừng lại ở đó. Thường ngày có cha hắn
chống lưng cho hắn, Lê Tử Hà không thể làm gì được, lần này chính hắn tự chui đầu vào rọ, tại sao không mượn cơ hội này mà đuổi hắn ra khỏi Thái y viện?
Còn nữa, Thất Tiêu Phấn kia nhất định sẽ làm cho Nghiên
phi gánh lấy đau khổ một lần, nếu như thể chất nàng ta thực sự suy yếu
khiến cho mất luôn thai nhi ở trong bụng, vậy chẳng phải là rất tốt ư?
Thẩm Mặc thấy nàng không nói năng gì, cơn buồn bực tận đáy lòng trào dâng
lên nghẹn lại ở ngực không tìm được lối ra, cuối cùng hóa thành một
tiếng thở dài, nhẹ giọng nói: "Sau này đừng lấy cơ thể mình ra mạo hiểm
nữa, sức khỏe ngươi không chịu nổi lạnh đâu."
Lê Tử Hà cụp mắt
xuống, nhưng vẫn không lên tiếng nói lời nào, dù m