
tìm nô tài,
vì vậy nô tài có rời khỏi đó một lúc."
"Suốt ngày hôm qua ta nào
có tìm ngươi?" Vừa vặn lúc này Phùng Tông Anh bước vào cửa, mặt đỏ bừng
còn thở hổn hển, có lẽ do vội vàng chạy tới. Khi nói chuyện, còn trợn
mắt liếc nhìn tới Nghiên phi, cùng với Vân Tấn Ngôn đang ở bên cạnh
Nghiên phi.
Vân Tấn Ngôn thấy ông đi vào liền cười nói: "Phùng gia gia, sao hôm nay lại có thời gian đi dạo đến nơi này vậy?"
"Bởi vì ta đây cảm thấy Nghiên Vụ điện này cũng không đến nỗi khiến cho
người khác chán ghét à." Mặt Phùng Tông Anh không hề đổi sắc, như chỉ
tùy ý mà trả lời. Nhưng trong bụng lại thầm nghĩ: Nếu hôm nay ta không
đến, chẵng lẽ đợi đôi gian phu dâm phụ các ngươi lại tiếp tục giết hại
người vô tội sao?
Nụ cười trên mặt Vân Tấn Ngôn cứng đờ, vừa định lên tiếng đã bị Nghiên phi dành nói trước.
hai hàng lông mày Nghiên phi nhíu lại, có vẻ bất bình nhưng cũng không hề
nổi giận, dịu giọng nói: "Nói như thế nhất định là ở Chưởng dược xử có
người giở trò rồi. Tiểu Quất, đi gọi dược đồng ở Chưởng dược xử tới đây
đối chất."
Phùng Tông Anh cũng không đồng tình đối với việc làm
đó của Nghiên phi, ai biết ả độc phụ này lại đang chơi trò xiếc gì. Liếc thấy Lê Tử Hà vẫn còn đang quỳ trên đất, nhíu nhíu mày, vốn định lên
tiếng nhưng nghĩ lại ở trong điện ngoài điện hiện có nhiều thái giám
cung nữ như vậy, hay là nên giữ lại cho Vân Tấn Ngôn một chút thể diện,
lỡ như hắn thực sự thẹn quá hóa giận mà "thủ tiêu" luôn mình, vậy thì
cái mất nhiều hơn cái được rồi.... ...
Không tới nửa canh giờ,
Nghiên Vụ điện đã chứa không ít người, nghe nói là có người giở trò ở
trong thuốc của Nghiên phi, mọi người đều cảm thấy bất an, lo sợ chỉ cần sơ ý một chút họa sẽ tự rơi vào thân. Nghiên phi đang mang thai, nói gì đó cũng là long chủng, nếu thật sự Nghiên phi xảy ra bất trắc gì, toàn
bộ Chưởng dược xử, thậm chí cả Thái y viện cũng không thoát khỏi có liên quan.
Dược đồng hôm qua trông chừng thuốc giúp cho Lê Tử Hà vừa
vào Nghiên Vụ điện liền không còn đứng vững được nữa, ngã phịch xuống
đất một cái rồi lồm cồm bò dậy, thần sắc hốt hoảng quỳ xuống run giọng
nói: "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng! Nô tài thật sự không có làm gì cả, không có liên quan đến nô tài!"
Vân Tấn Ngôn cau
mày, vẻ mặt có chút phiền não, nhưng không hề có ý định rời đi, nhìn
lướt qua Lê Tử Hà vẫn đang quỳ trên mặt đất rồi lại nhìn về phía Nghiên
phi gật nhẹ đầu, ý bảo nàng tiếp tục.
Tuy cách tấm bình phong
nhưng Nghiên phi có thể thấy bóng dáng lờ mờ của dược đồng kia, cao
giọng hỏi: "Hôm qua ngươi nói Phùng viện sử tìm Lê y đồng, nhưng Phùng
viện sử hiện đang có mặt ở đây lại nói hoàn toàn không có chuyện này, có phải ngươi nên cho Lê y đồng một lời giải thích hay không?"
Giọng nói của Nghiên phi vô cùng nhỏ nhẹ, bởi vì thể lực suy yếu cộng thêm
nói năng mềm mỏng, ngeh có vẻ như muốn rỉ ra nước. Dược đồng nghe được
câu hỏi ân cần như thế, nỗi sợ hãi trước đó cũng được vơi đi hơn phân
nửa, nhưng giọng nói vẫn còn hơi run run, lắp bắp nói: "Hôm.....Hôm qua, là.....Là Ân công tử.....Bảo.....Bảo nô tài vào báo cho Lê.....Lê y
đồng, nô tài.....Nô tài chỉ là có lòng tốt......Có lòng tốt đến nhắn
giúp, cầu xin nương nương minh xét!"
"Từ lúc Lê y đồng Ly rời khỏi đến khi hắn quay lại, ngươi vẫn luôn ở trước ấm thuốc một tấc cũng không rời chứ?"
"Dạ......Không phải, bên ngoài đổ.......Đổ mưa, nô tài sợ.....Sợ dược liệu bị ướt, nên chạy đi hốt dược liệu ạ....." Y đồng cũng không bước vào trong mà quỳ
gối ở cửa điện, vừa nói vừa lau nước mắt.
"Ở phòng sắc thuốc còn có ai vào nữa?"
Dược Đồng lau khô nước mắt, rồi có gắng suy nghĩ lại tình hình ngày hôm qua, đột nhiên trên mặt vui vẻ, vội nói: "Có, có, lúc đó chính là Ân công tử nhắc nhở nô tài đi gôm thuốc ạ, khi nô tài đi rồi thì công tử vẫn còn ở lại chỗ đó ạ!"
"Ân công tử?"
"Dạ phải.......Chính là công tử của Ân ngự y, hiện cũng là y đồng trong Thái y viện."
Nghiên phi nhữ đã hiểu rõ gật đầu, quay đầu nhìn sang Tiểu Quất ở bên cạnh nói: "Đi mời Ân y đồng tới đây."
Tiểu Quất lĩnh mệnh rời đi, Nghiên phi đoán chừng phải mất một chút thời
gian nữa Ân Bình mới đến, vì vậy nhìn về phía Vân Tấn Ngôn cười nói:
"Hoàng thượng, chân tướng sự việc cũng coi như được sáng tỏ rồi, cho Lê y đồng đứng lên đi có được không?"
"Ái phi là đang nói giúp cho
tên y đồng hèn mọn này ư, không cảm thấy có phần hơi…..?" Vân Tấn Ngôn
dịu dàng cười, giúp Nghiên phi vén lên nhúm tóc đang rơi xuống.
Nghiên phi rũ mắt im lặng không nói nữa.
Phùng Tông Anh đột nhiên hô to "ây da", hai tay vịn lấy eo, nhấc chân đạp tới chiếc bàn ở bên cạnh nói to: "Chân thúi thì đừng duỗi ra hại người,
không biết thẹn khiến người đáng xấu hổ!"
Nét tươi cười trên mặt
Nghiên phi đều biến mất, nằm lại xuống giường, nhưng mắt Vân Tấn Ngôn
lại lộ ra tia sắc bén lạnh giọng nói: "Phùng gia gia, nếu người cảm thấy khó chịu, vậy thì sau này không cần tới Nghiên Vụ điện nữa!"
Cái Nghiên Vụ điện Làm cho người ta chán ghét này thỉnh mình tới chưa chắc
mình đã tới đâu! Phùng Tông Anh thiếu chút nữa bật th