
Lý ngự y thì đứng hầu ở
một bên, thầm than vị công tử này chỗ nào tốt không đi, cần gì phải chạy tới Thái y viện, mỗi lần hắn tới đây, chẳng phải lần nào cũng náo loạn
đến gà bay chó sủa sao?
Trịnh Hàn Quân vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lê Tử Hà bước vào cửa, vội vàng buông ly trà trong tay xuống cười
to nói: "Ha ha, cuối cùng đã đợi được huynh rồi!"
Nói xong còn cố làm ra vẻ thân mật giang rộng hai cánh tay muốn ôm lấy nàng nhưng Lê Tử Hà đã nghiêng người né tránh, khi trông thấy người đứng ở phía sau
Trịnh Hàn Quân thì mặt liền biến sắc, trầm giọng nói: "Trịnh công tử, đã lâu không gặp."
"Ha ha, đúng vậy đúng vậy! À mà nè, sao huynh được ưu ái có thêm một người hầu nữa vậy?" Trịnh Hàn Quân cười nhạo nói.
"Trịnh công tử, tại hạ là Ân Bình, là Ân thái y. . . . . ."
"Được rồi được rồi, ta với Tử Hà huynh đã lâu không gặp, phải bận ôn lại
chuyện xưa một chút, không phải các ngươi muốn ở lại đây cùng nghe chứ?" Trịnh Hàn Quân lớn tiếng cắt ngang lời nói của Ân Bình.
Lý ngự y bị vây trong sự khó hiểu hầu như gật đầu liên tục, kéo theo Ân Bình rồi nói với Trịnh Hàn Quân: "Nếu đã như thế, vậy chúng tôi lui xuống trước, Trịnh công tử và Lê. . . . . . À, Lê công tử cứ từ từ ôn chuyện."
Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt, Lê Tử Hà mới chuyển
ánh mắt về lại trên người đứng phía sau Trịnh Hàn Quân, tức giận nói:
"Ngân nhi, sao muội lại vào cung làm gì chứ?"
Trên người Thẩm
Ngân Ngân mặc bộ quần áo thị vệ màu đen, mũ sa đội đầu cũng màu đen rõ
ràng lớn hơn rất nhiều, hầu như gần ché hết hơn nửa cái đầu, vừa nghe
thấy Lê Tử Hà gọi tên mình, lập tức mặt mày hớn hở nhấc lên cái mũ, xông tới bắt lấy cánh tay của nàng nói: "Sư huynh, sư huynh, cuối cùng cũng
tìm được huynh rồi!"
"Muội vào cung làm gì?" Thâm cung này nguy hiểm thế nào, một mình muội ấy sao có thể ứng đối?
"Sư huynh, huynh không nhớ Ngân nhi sao?"
Thẩm Ngân Ngân chu môi, hai mắt long lanh ngấn nước, Trịnh Hàn Quân nhìn
thấy cũng có chút thương hại, giảng hòa nói: "Cô xem, sư huynh cô bận
rộn như vậy, bất ngờ nhìn thấy cô nhất định là phải ngoài ý muốn rồi. . . . . ."
"Ai cần ngươi lo?" Thẩm Ngân Ngân không chút khách khí rống to quát lại cắt đứt lời nói của Trịnh Hàn Quân.
Khuôn mặt đang tươi cười của Trịnh Hàn Quân cứng đờ lại, hung hăng trợn mắt
liếc xéo Thẩm Ngân Ngân, đàn bà con gái gì mà không có ai tốt cả, lúc có việc cần nhờ vả người ta thì lẽo đẽo suốt ngày theo ở phía sau nịnh bợ
lấy lòng, khi đạt được mục đích rồi còn giang chân đá văng một cước cũng đã đành đi, còn muốn quay đầu lại giẫm cho một cước phun thêm một bãi
nước miếng lên mặt nữa, coi như Trịnh Hàn Quân mình có mắt như mù đã
nhìn lầm người!
"Ngân nhi, sư phụ xuống núi đi tìm muội
đấy...Muội hãy mau về núi Vân Liễm đi." Lê Tử Hà cau lại hai hàng lông
mày, không ngờ Thẩm Ngân Ngân lại tìm được đến tận trong cung này.
Thẩm Ngân Ngân phất tay trợn mắt nói: "Không đi! Không đi về đâu! Huynh gạt
muội âm thầm xuống núi, nếu không phải buổi sáng ngày hôm đó bị muội
phát hiện, có lẽ đã bị sư phụ nhốt ở trên núi rồi? Lần này muội mà trở
về, không biết khi nào mới có thể gặp lại huynh."
"Cho dù không
về núi Vân Liễm đi nữa, trong hoàng cung này cũng không cho phép muội ở
lại, hãy mau theo Trịnh công tử xuất cung đi."
Xưa nay Lê Tử Hà
đối với Thẩm Ngân Ngân luôn ăn nói nhẹ nhàng, rất ít khi nào tức giận,
giọng điệu trách mắng như thế trong nháy mắt khiến cho hai mắt Thẩm Ngân Ngân đong đầy nước, nức nở nói: "Vậy. . . .Vậy, sư huynh hãy cho muội
một câu trả lời chắc chắn đi. . . . Có được không?"
"Trả lời chắc chắn cái gì?"
"Chính là. . . . . ." Thẩm Ngân Ngân rũ mí mắt xuống, hai tay xoắn lấy góc vạt áo vò tới vò lui, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm nói, "Chính là
chuyện vào cái đêm trước khi huynh xuống núi muội đã nói với huynh đó."
Trong lòng Lê Tử Hà cả kinh, vốn tưởng rằng ngày ấy sau khi say rượu nàng nói xằng nói bậy, không ngờ nàng vẫn còn nhớ rõ, nhìn sang Trịnh Hàn Quân
bị Thẩm Ngân Ngân quát ngồi xụ ở một bên, nhất thời không biết nên trả
lời như thế nào.
"Sư huynh, đêm đó muội nói rằng muội thích huynh, muội muốn gả cho sư huynh!" Thẩm Ngân Ngân lên tiếng bổ sung thêm.
Trịnh Hàn Quân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn tới Thẩm Ngân Ngân, là
một cô gái, lại dám nói ra những lời này ở ngay trước mặt một nam tử?
Lê Tử Hà vội vàng nói: "Ngân nhi, đừng vội nói bậy, có chuyện gì đợi mai
này có cơ hội rồi chúng ta ngồi xuống nói có được không? Hôm nay muội
hãy cùng Trịnh công tử xuất cung trước đi, ta tìm cơ hội sẽ xuất cung
đến tìm muội."
"Không muốn, không muốn! Sư huynh, huynh đã vào
cung rồi, cho dù muốn xuất cung ít nhất cũng phải sau một năm! Hôm nay
chỉ cần huynh cho muội một câu trả lời, muội xuất cung cũng được, trở về núi Vân Liễm cũng không thành vấn đề, mọi chuyện đều nghe sư huynh hết. . . . Muội. . . . . ."
"Ta chỉ xem muội là muội muội." Lê Tử Hà
không chút do dự cắt đứt lời của Thẩm Ngân Ngân, mắt thấy nàng càng ngày càng kích động, tuy rằng không muốn làm thương tổn nàng, nhưng lúc này