
thuốc gom thuốc rồi
sắc thuốc, nguyên một ngày Lê Tử Hà cũng chưa được ăn cơm, bận rộn qua
qua lại lại suốt ở trong viện. Thời điểm ngồi sắc thuốc bỗng nhiên nghĩ
đến ngày tháng còn ở núi Vân Liễm, cũng cùng là hương vị của thảo dược,
nhưng lúc này ngửi ngược lại gay mũi tới buồn nôn, vì sao ở trên người
Thẩm Mặc chỉ đều nghe được mùi thơm thoang thoảng dễ ngửi đến vậy?
"Thuốc của Nghiên phi nương nương có chưa?" Trong viện chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô gái mặc trang phục cung nữ màu xanh nhạt, nhướng mày ngạo
mạn lớn giọng hỏi.
Trong phòng sắc thuốc lập tức có người chạy
đến, vẻ mặt nịnh hót tươi cười nói: "Xong rồi, xong rồi, chỉ đợi Quất cô nương tới lấy thôi."
Lê Tử Hà đang ngồi xổm loay hoay với mớ
thảo dược, nghe vậy liền đứng lên nhìn về phía cung nữ kia, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta chính là nha hoàn vào cung theo Nghiên
phi, Nghiên phi gọi nàng là Tiểu Quất, mặc dù chỉ gặp mặt có vài lần
nhưng trong ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm xưa, nàng quỳ ở trước điện
Nghiên Vụ điện của Nghiên phi suốt cả đêm cầu gặp Vân Tấn Ngôn, chính là nha hoàn này đuổi lui tất cả cung nữ thái giám ra khỏi điện, không cho
bất kỳ người nào bước vào điện bẩm báo, lại còn ra lệnh cho thị vệ ngăn
cản không cho nàng xông vào trong điện.
Dược đồng của phòng sắc
thuốc vô cùng cẩn thận từng li từng tí bưng thuốc ra ngoài, trong nháy
mắt đi thoáng qua Lê Tử Hà, trong đầu Lê Tử Hà bỗng thoáng hiện lên trăm ngàn loại ý nghĩ. Trong tay áo nàng còn có thiền thực tán mang theo từ
núi Vân Liễm, chỉ cần vô ý phẩy vào chén thuốc, ngày mai Nghiên phi sẽ
chết bất đắc kỳ tử ở trong điện. Đứa bé của nàng, Vân Tấn Ngôn độc ác
bảo nàng phải phá thai, nàng không tin Nghiên phi không có ở âm thầm
khích bác, chỉ cần một cái nhấc tay thôi. . . . . .
Bước chân
dược đồng ở ngay trước mắt như đang thả chậm lại, khuôn mặt nịnh hót
tươi cười rôm rả, chén thuốc đen nhánh sóng sánh bốc hơi nóng, từng chút về hoàn cảnh vào 6 năm trước chi chít mở ra. Hách công công ở trước
Hồng Loan điện, chén thuốc bắt mắt sau màn mưa, nỗi cay đắng nơi cổ họng nuốt không trôi, Lê Tử Hà trừng lớn hai mắt nhìn không dời mắt khỏi
chén thuốc trong tay dược đồng, mãi đến khi nó được chuyển đến tay của
Tiểu Quất, mãi đến khi Tiểu Quất thản nhiên bưng thuốc rời đi, mãi đến
khi bóng lưng của cô ta biến mất ở khúc quanh, Lê Tử Hà mới buông ra
ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hai chân cứng nhắc bước từng bước
khó khăn quay trở về chỗ cũ.
Không thể kích động, không thể kích
động, nếu hạ độc dược, coi như không bị ai phát hiện ra, để Nghiên phi
uống nó rồi không cảm giác không thống khổ chút nào mà chết đi, nhiều
lắm cũng chỉ là một cái xác chết lạnh lẽo. Thời cơ chưa tới, làm như vậy chỉ là bứt dây động rừng, dẫn tới bị Vân Tấn Ngôn hoài nghi, huống chi, đâu có thể được chết chết dễ dàng như vậy?
Thứ nàng muốn, không chỉ là như thế! Ánh trăng lạnh lẽo
xuyên qua khe hở duy nhất từ ô cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng
nhỏ rồi không hề có chút tiếng động nào hòa lẫn vào trong ánh nến ảm
đạm. Lê Tử Hà ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn, "Chép" lại những quy củ
trong cung như lời Phùng Tông Anh nói. Phùng Tông Anh vốn chỉ thuận
miệng nói ra, cái gọi là cung quy trong hoàng cung này, mỗi cung mỗi
điện thậm chí ngay cả Chưởng dược xử của Thái y viện này cũng có quy củ
riêng. Phùng Tông Anh không có nói rõ ràng là quy củ ở nơi nào, Lê Tử Hà không muốn đầu cơ trục lợi, cũng không muốn bị ông ta nắm thóp hở một
chút lại giáo huấn, liền dựa theo trí nhớ viết lại những gì mình còn nhớ được.
Muốn viết nội dung cũng không phải là vấn đề khó gì, dù
sao từ nhỏ tới lớn cũng là con nhà quan, còn từng làm Hoàng hậu 3 năm,
vấn đề là trước kia Lê Tử Hà và Phùng Tông Anh quá đỗi quen thuộc, về
khoản chữ viết của nàng đều do một tay ông đích thân chỉ dạy, nếu không
muốn để ông hoài nghi hay chú ý thì chỉ còn cách cố nén viết lệch sang
kiểu chữ khác thôi. Cuộc thi công khai hôm đó cũng vì lo sợ bị ông nhận
ra, nên mới buông bút trình bày phương thuốc bằng miệng.
Nhưng
mà, loay hoay hơn nửa buổi tối, viết một tờ rồi lại xé một tờ, dù có
thay đổi thế nào vẫn cảm thấy có thể nhận ra được bút tích ngày xưa ở
trong nét chữ.
“Roẹt” Lê Tử Hà lại tiếp tục xé thêm một tờ vừa
được viết xong, tự giễu cười một tiếng, Quý Lê đã qua đời 6 năm, coi như tìm được bóng dáng của mình ở trong nét chữ cũng không thể đại biểu cho cái gì, cần gì phải lo sợ không đâu? Huống chi, bản thân thực sự có
lòng tin rằng họ còn nhớ tới mình sao?
Nghĩ như thế, Lê Tử Hà
không còn lo lắng dư thữa nữa, liền chấm mực nhanh tay viết xuống, ngày
mai Phùng Tông Anh chắc chắn sẽ lại tìm biện pháp "Hành hạ" mình, nghĩ
tới đây, Lê Tử Hà không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Đã nhiều năm không gặp,
tính tình của Phùng gia gia vẫn không có thay đổi chút nào, nếu đổi lại
là người khác, có thể đã sớm bị ông ta làm khó rồi, nhưng bản thân đối
mặt với những trò hề không lớn không nhỏ kia ngược lại có một chút ấm áp len lỏi vào trong lòng. Cũng như khi còn bé mình cố ý tức giậ