
càng khó coi, lửa giận vừa mới lắng dịu của ông lại bùng phát
lên nhưng không muốn mất thể diện ở trước mặt Lê Tử Hà, kìm nén đến mặt
mũi đỏ bừng, áp chế tức giận trầm giọng hỏi: "Vậy ngươi hãy giải thích
một chút về dược lý trong phương thuốc này đi."
Lê Tử Hà nhìn
nhìn bút lông trong tay, không hề do dự trực tiếp chắp tay nói: "Cơ thể
đại nhân cũng không có việc gì lớn, nếu thường ngày ăn uống cần chú ý
hơn một chút nữa thì tốt rồi. Đại nhân thích đồ ngọt, vị cay, lại còn ăn nhiều muối, vì vậy vãn sinh đã kê quy tư, đan hồng, liên tâm, sơn tra,
quế vinh, vân tinh, cộng với bảy vị thuốc lấy từ cánh hoa, để giúp đại
nhân tiêu trừ giải nhiệt, lưu thông máu ứ. Không biết vãn sinh nói thế
có đúng không?"
Phùng Tông Anh nghe nàng nói xong, sắc mặt lại
càng thêm khó coi, muốn bắt bẻ lại nhưng nói không nổi ra lời gì, chòm
râu bạc phếu cùng với đôi môi run lên bần bật, cuối cùng chấp nhận thua
trận.
Lê Tử Hà biết có ở lâu cũng vô ích, đứng dậy khom lưng nói: "Đại nhân, vòng này có phải được kết thúc rồi không?"
"Đi ra ngoài, đi ra ngoài!" Phùng Tông Anh không kiên nhẫn phất phất tay,
nếu không đi có lẽ ông sẽ không còn để ý tới thể diện mà bước lên mắng
chửi người mất!
Rốt cuộc Thẩm Mặc đã dùng cách gì để dạy Lê Tử
Hà? Rõ ràng mình đã thúc giục nội lực đảo loạn mạch tượng, hắn lại còn
có thể nắm bắt được vấn đề, chẳng lẽ nội lực mình có vấn đề? Không thể
nào!
Nhưng tên Lê Tử Hà đó, kể cả thói quen ăn uống thường ngày của mình cũng tìm hiểu rất kĩ càng, chẳng lẽ là trong nhà có nội tặc?
Phùng Tông Anh vỗ một cái lên mặt bàn, bút lông trên bàn nhảy tưng lên lăn
xuống mặt đất, nội tặc, chắc chắn là có nội tặc! Nhất định phải trở về
điều tra môn hộ mới được!
Ba ngày sau, Lê Tử Hà nhận được thư
thông báo về cuộc thi công khai, trong thông báo nói hai ngày nữa giờ
Mẹo đến Thái y cục, cùng với nhóm tân y đồng cùng nhau vào cung.
Lê Tử Hà gấp lại lá thư nhét vào trong vạt áo trước ngực, ngẩng đầu lên
nhìn ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, sau đó nhắm hai mắt lại khẽ nhếch môi cười, rốt cuộc cũng được trở lại rồi. Khoảng thời gian 3
ngày sau cuộc thi công khai, Lê Tử Hà đi hỏi thăm chung quanh ở Vân Đô
về tin tức của Thẩm Ngân Ngân. Mặc dù Thẩm Mặc có nói đừng lo lắng nhưng nàng vẫn có chút không yên lòng, dù sao cũng là một cô gái lại chưa
hiểu biết đối với mọi chuyện ở bên ngoài, thế nào cũng sẽ bị người ta
lừa. Đáng tiếc suốt 3 ngày nay tìm khắp cả Vân Đô cũng không trông thấy
được bóng người, cuối cùng không thể không từ bỏ mà chuyên tâm chuẩn bị
vào cung.
Thu Hạ luân phiên, thời tiết nói thay đổi liền thay đổi ngay, mấy ngày trước đây còn là mặt trời nhô cao chói chang nóng bức
khó chịu, bất bình lình gió lớn cuồn cuộn kéo tới, mưa to tầm tả suốt cả đêm, đem Vân Đô trong ngoài cọ rửa đến sạch sẽ bóng loáng.
Lê Tử Hà ngủ một giấc tỉnh dậy, đẩy ra cửa sổ để làn gió mát lùa vào, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái.
Chuẩn bị xong tay nải, xoay người nhìn thoáng qua căn phòng một vòng, xác
định không có để quên đồ gì quan trọng liền cất bước đi ra khỏi phòng.
Trước của Thái y cục đã đến tập trung có chừng 10 người thiếu niên, tuổi
chênh lệch nhau từ 14 đến 18 không, toàn bộ đều mặc trường sam màu xám
tro, trên tay đều đang cầm phong thư. Lê Tử Hà cúi đầu nhìn thoáng qua
mình, vẫn chỉ một bộ màu xanh nhạt hay mặc nhất, cười lắc lắc đầu thản
nhiên đi tới đứng chung với nhóm người họ.
Nhóm thiếu niên có vẻ
hiếu kỳ nhìn sang nàng, có vài người có lẽ là quen biết với nhau châu
đầu kề tai che miệng cười trộm, thỉnh thoảng liếc về hướng nàng trong
mắt đều là sự cười nhạo và khinh thường, Lê Tử Hà xem như không nhìn
thấy gì chỉ cúi đầu lặng im không nói.
"Ngươi! Tại sao không mặc y phục trong cung phân phát?" Hôm nay Lý ngự y phụ trách dẫn nhóm tân y
đồng vào cung, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy y phục màu xanh của Lê Tử
Hà, rất dễ nhận ra giữa một rừng màu xám tro bắt mắt, vì thế nghiêm túc
lớn tiếng hỏi.
Lê Tử Hà nghiêng người chắp tay từ tốn nói: "Tiểu
sinh chỉ nhận được hàm thư chứ không có nhận được quần áo và đồ dùng nào khác."
"Nói bậy! Những thứ đồ này đều là do Thái y viện trực
tiếp gửi đi, sao có thể chỉ sót có mỗi mình ngươi?" Lý ngự y nhìn chằm
chằm Lê Tử Hà, vừa nói vừa đi nhanh xuống bậc thang.
Lê Tử Hà mặt không đổi sắc nói: "Xác thực là không có nhận được."
"Ngươi!" Lý ngự y không ngờ tới ngày đầu tiên đã gặp phải một y đồng cố chấp
cứng nhắc như vậy, rõ ràng cúi đầu nhận sai thì chuyện nhỏ sẽ hóa
không, đang muốn mở miệng khiển trách một phen nhưng khi đến gần nhìn
mới phát hiện thì ra là đệ tử của Thẩm Mặc, lời muốn nói bị nghẹn lại ở
cổ họng, nói không được mà không nói cũng không xong, cuối cùng hắng
giọng nói: "È hèm, cũng không phải là chuyện lớn gì, đi thôi."
Lý ngự y khẽ phất tay, 10 người người được cử đến liền đồng loạt đi theo,
Lê Tử Hà thầm đếm, bao gồm luôn cả nàng thì có 12 y đồng, Thái y viện có 12 ngự y, chẳng lẽ một người được phân đến một nơi?
Vân Đô không nhỏ, nhưng từ chỗ Thái y cục cách hoàng cung cũng không xa, đi chưa
đượ