Polaroid
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210151

Bình chọn: 10.00/10/1015 lượt.

ẩm

Ngân Ngân đắp chăn xong, Lê Tử Hà nhìn thoáng qua nàng một lần nữa, thấy nàng chép miệng rồi ngủ thiếp đi. Lê Tử Hà Tiếu cười cười, vẫn là trẻ

con, nào biết yêu là cái gì?

Xoay người đi trở lại tiền thính,

hoa Túc Dung lúc này đang nở rộ giữa nền tuyết trắng, lan tỏa hương thơm thoang thoảng. Thẩm Mặc đứng ở Tiền viện, chỉ thấy một bóng lưng, vạt

áo màu xanh nhạt bị gió đêm thổi bay phất phới cùng với mái tóc dài lay

động chập chờn.

Lê Tử Hà hít sâu một hơi đi đến sau lưng Thẩm Mặc nói: "Sư phụ, đệ tử muốn ngày mai xuống núi."

Thẩm Mặc kinh ngạc quay đầu lại hỏi, "Ngày mai? Sao trước đó không nghe ngươi nhắc tới?"

Lê Tử Hà cười nhẹ thản nhiên nói: "Trước đó cũng đã có quyết định này, chỉ là muốn qua hết sinh nhật Ngân nhi rồi mới nói, ngày mai đệ tử muốn

nhân lúc con bé chưa dậy mà rời đi trước, tiết kiệm một cuộc khóc lóc ly biệt."

Thẩm Mặc gật đầu, từ lâu đã biết mục đích học y của Lê Tử Hà không có ý định ẩn cư trong núi, mấy năm qua mỗi lần con bé cùng hắn xuống núi đều một lòng theo ở phía sau học tập, có đôi lúc hắn bắt gặp

được ánh mắt của nàng như vô tình liếc nhìn về phía Vân Đô, tuy vẫn bình tĩnh nhưng không giống như thường ngày lạnh nhạt không có gì, mà như là đang rất cực lực đè nén.

Hôm nay con bé đã 15 tuổi, so với 3 năm trước đây càng thêm thành thục kín kẽ, dù cho một cô gái 25 tuổi cũng

chưa hẳn sánh bằng. Bất thình lình quyết định đòi xuống núi, nhất định

là đã có dự định từ trước, có điều con bé muốn xuống núi muốn làm gì?

"Ngươi xuống núi rồi định đi đâu?" Thẩm Mặc vẫn không thể dằn được trầm giọng hỏi.

Lê Tử Hà trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu lên kiên định nói: "Thái y viện."

Thẩm Mặc chợt sững người, không hiểu nhìn về phía Lê Tử Hà: "Ngươi đi Thái y viện làm chi?"

Lê Tử Hà im lặng, lời có thể nói đương nhiên nàng sẽ không giấu diếm,

nhưng lời không thể nói nàng cũng biết phải giữ đúng mực, tuyệt đối phải giữ kín.

"Không được!" Thấy Lê Tử Hà sao lặng im không lên

tiếng, Thẩm Mặc nhíu mày lạnh lùng nói: "Ngươi là thân con gái, sao có

thể đi vào Thái y viện?"

Lê Tử Hà cúi đầu xuống, có chút không đủ tự tin nhỏ giọng nói: "Lấy thân phận nam tử nhập viện là được rồi. . . ."

"Ngươi!" Thẩm Mặc nghẹn lời, như có một nỗi buồn phiền tuôn trào lên lồng ngực,

chẳng lẽ con bé cứ định cả đời lấy thân phận nam tử để đối mặt với

người? Trước kia tuổi còn nhỏ nên khó phân biệt nhận ra với lại hiện

đang ở trên núi, nếu không phải Ngân nhi sơ ý lơ là thì đã sớm nên phát

hiện thân phận con gái của Lê Tử Hà rồi. Nhưng một khi xuống núi, lại

còn là cung điện một nơi mà ăn thịt người không nhả xương đó, con bé

muốn vẫn giấu giếm thân phận của mình, làm sao có thể dễ dàng như vậy?

"Sư phụ! Ban đầu Tử Hà từng nói qua, học y là bởi vì sự chấp niệm của chính mình, mặc kệ hôm nay sư phụ có đồng ý hay không, đệ tử cũng sẽ nghĩ mọi cách để được vào Thái y viện. Coi như không vào được Thái y viện thì đệ tử cũng vẫn muốn vào cung!" Giọng điệu của Lê Tử Hà rõ ràng lạnh lùng

biểu lộ sự kiên định.

Thẩm Mặc cười nhạo nói: "Sư phụ? Ngươi có từng thật sự coi ta là sư phụ? Có từng quan tâm đến sự đồng ý của ta hay không?"

Đối diện với ánh mắt đen như đêm tàn của Thẩm Mặc, ánh mắt Lê Tử Hà thoáng

nhấp nháy chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu xuống không phản bác được.

Đúng là như vậy, trong tiềm thức nàng cảm giác thấy tuổi tác của mình cũng

ngang hàng với Thẩm Mặc, có nhiều lúc còn xem hắn như một vị bằng hữu y

thuật cao minh, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không có nằm trong kế

hoạch. Có thể nói trực tiếp hơn một chút đó chính là lợi dụng, lợi dụng

tài năng y thuật của hắn để đạt được mục đích cho bản thân mình. Có lúc

được Thẩm Mặc quan tâm nàng cũng cảm thấy rất ấm áp, khi dạy dỗ nàng thì nàng sẽ thấy cảm kích, những lúc nghiên cứu ra được dược tính mới thì

nàng sẽ bội phục, nhưng những thứ đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua rồi

biến mất.

Đối với Thẩm Mặc, lúc nào nàng cũng duy trì khoảng cách nhất định, hoặc là nói đối với bất kỳ người nào, ngoại trừ người có tâm tư đơn thuần giống như Thẩm Ngân Ngân ra thì nàng luôn phải dè chừng,

xây lên một bức tường vô hình, cách ly người khác cũng tốt, bảo vệ mình

cũng được, loại trạng thái này làm cho nàng thấy mình thoải mái là được

rồi.

"Nếu như bị người khác phát hiện, đó chính là tội chết,

ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ?" Lê Tử Hà có khoảng cách với mình không

phải Thẩm Mặc mới phát hiện hôm qua hay hôm nay, nhưng thấy nàng im lặng thừa nhận như vậy, cảm xúc trong lòng vẫn có chút khó tả, cuối cùng dứt khoát không đề cập tới nữa.

"Ta đã suy nghĩ 3 năm, nghĩ đến rất rõ ràng!" Lê Tử Hà không chút do dự trả lời.

Lòng Thẩm Mặc chợt thấy nặng nề, biết nàng học y là có chí hướng riêng,

nhưng không có ngờ nàng lại muốn vào Thái y viện, nói đúng hơn là muốn

vào cung, thái độ còn kiên quyết như thế.

Đứa nhỏ này, không,

không phải là đứa nhỏ, nàng căn bản không có tâm trí của một đứa bé,

thậm chí từ ngày đầu tiên dẫn nàng về, trong tiềm thức của hắn đã không

coi nàng như đứa bé, bằng không sẽ không chỉ dạy nàng những cách châm

cứu