
à Thẩm Mặc rất ít khi nói chuyện nên
cũng không hỏi gì nhiều. Đến khi định đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn
thấy Thẩm Mặc đứng trước cửa phòng Thẩm Ngân Ngân đang giơ bàn tay lên
định dùng nội lực phá cửa, vội vàng mở lời hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì?"
Trong mắt Thẩm Mặc hừng hực lửa giận, nhìn thấy Lê Tử Hà đi đến tức giận nói: "Bảo nó ra ăn cơm." Dứt lời phất tay áo bỏ đi.
Lê Tử Hà tiến lên gõ gõ cánh cửa: "Ngân nhi, muội bị làm sao vậy?"
Không có ai trả lời, Lê Tử Hà nghiêng tai lắng nghe, có tiếng quần áo sột soạt, thở phào nhẹ nhõm rồi cửa mở ra.
Như vầy không phải là rất dễ dàng sao? Lê Tử Hà thật lấy làm khó hiểu, vẻ
mặt tức giận mới vừa rồi của sư phụ là tại làm sao? Lại ngẩng đầu lên
nhìn Thẩm Ngân Ngân, đôi mắt hạnh sưng lên như quả đào, trong mắt chóp
mũi đều là hồng hồng, rõ ràng là đã khóc rất lâu rồi vì thế vội vàng
hỏi: "Ngân nhi, sao vậy? Có người khi dễ muội sao?"
Thẩm Ngân Ngân cố gượng nở nụ cười lắc lắc đầu.
"Đi ăn cơm thôi." Lê Tử Hà Tiếu xoa xoa cái đầu nhỏ của Thẩm Ngân Ngân so với nàng thấp hơn cả khúc.
Phòng ăn đã dọn sẵn một bàn đầy thức ăn, đều là những món mà thường ngày Thẩm Ngân Ngân thích ăn, nhưng Thẩm Mặc không nói tiếng nào ngồi im ở chỗ đó khiến cho khí ép trong phòng ăn như giảm xuống thấp. Còn Thẩm Ngân Ngân làm thế nào cũng không thể vui vẻ nổi, cảm thấy đôi mắt đỏ hồng của
mình mà xấu hổ chết đi được, vùi đầu xuống càng lúc càng thấp. Lê Tử Hà
thầm ho nhẹ muốn đánh vỡ bầu không khi yên lặng đến mức quái, nhưng
không có tạo nên hiệu quả gì.
"Ngân nhi, dùng bữa đi." Thẩm Mặc
không nói chuyện nàng đành phải nói vậy, Lê Tử Hà gắp một cái đùi gà bỏ
vào trong chén Thẩm Ngân Ngân.
Ánh mắt Thẩm Ngân Ngân chợt sáng
lên, nhìn Lê Tử Hà nở nụ cười tươi rói, Lê Tử Hà cũng cười lại với nàng, đúng là trẻ con dễ dỗ ngọt, lại không nhìn thấy Thẩm Mặc đang nhìn tới
hai người họ mà đầu lông mày nhíu lại càng lúc càng sâu.
Ngoại trừ bảo nàng dùng bữa thì còn lời gì hay để nói?
Thường ngày đều là một mình Thẩm Ngân Ngân liến thoắng nói không ngừng ở trước bàn cơm, hôm nay con bé không nói chuyện nữa, yên tĩnh được mức làm Lê
Tử Hà cảm thấy không thoải mái, nàng cố nhớ lại kiếp trước chuyện ở đâu
mà mình có thể nói nhiều như vậy? Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có đầu
mối, cuối cùng cũng chỉ vùi đầu ăn cơm.
Đúng rồi, thiếu chút nữa mình đã quên mất, nhìn nhìn sắc trời thấy cũng đã đủ tối, đứng dậy nói: "Chờ ta một chút."
Ánh mắt Thẩm Ngân Ngân chuyển theo hướng đi của Lê Tử Hà, thấy bóng người đi xa mà tâm tư ý nghĩ cũng bay xa theo.
Thẩm Mặc nhìn thấy cảnh trước mắt mà trong lòng lo sốt vó, ban đầu không nói ra sự thực Lê Tử Hà giấu thân phận là con gái, có phải là hắn đã làm
sai rồi không?
"Oa! Sư phụ, người xem bên ngoài kìa!" Thẩm Ngân
Ngân đột nhiên bật dậy khỏi bàn ăn, cũng quên mất sự việc buổi sáng khi
không giận dỗi với Thẩm Mặc, lắc cánh tay của hắn bảo hắn nhìn ra tiền
viện.
Không biết một bầy đom đóm từ đâu bay tới trước viện, lam
lục sáng tối giống như từng đốm sao sáng nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện ngay
trước mắt, lúc này Lê Tử Hà tươi cười bước vào cửa nói, "Ngân nhi, sinh
nhật vui vẻ!"
"Sư huynh, cái này là huynh làm sao?" Hai mắt Thẩm
Ngân Ngân trừng lớn sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vui sướng
quá độ mà trở nên ửng đỏ, thấy Lê Tử Hà gật đầu càng cười vui vẻ hơn:
"Ha ha, muội biết ngay sư huynh sẽ không quên sinh nhật của muội mà!"
Nói xong hận không được nhào tới ôm chằm lấy Lê Tử Hà, vào lúc này Thẩm Mặc ho khan một tiếng, đúng lúc ngăn chặn lại hành động của Thẩm Ngân Ngân.
Thẩm Ngân Ngân bĩu bĩu môi, ngược lại cực kì cao hứng lôi kéo tay của Lê Tử Hà.
"Ngân nhi, xem cái này coi có thích không?" Lê Tử Hà mở bàn tay ra, một con
cây trâm bằng gỗ rất tinh xảo nằm trong lòng bàn tay, hoa văn đơn giản
nhưng không mất đi sự độc đáo. Trâm cài hoa lam nhan là loài hoa mà Thẩm Ngân Ngân thích nhất, bốn chiếc lá xòe rộng ra như cánh quạt, chính
giữa đan xen màu lam rất kì lạ, càng mở rộng ra lại dần dần biến thành
màu xanh nhạt.
Thẩm Ngân Ngân sững sờ, ngay tức khắc đắm chìm
trong niềm vui sướng vô hạn, nhận lấy cây trâm cài lên đầu yêu thích
nói: "Ha ha, thích lắm, thích lắm, cái gì sư huynh tặng muội cũng đều
thích."
Lê Tử Hà gật đầu, con bé thích thì tốt rồi, ngày xưa hàng năm sinh nhật của nàng, phụ mẫu đều sẽ đốt pháo hoa bốn phía để chúc
mừng, bản thân nàng thích nhất là được nhìn xem pháo hoa ầm ầm nở rộ
giữa không trung, đó là giây phút rực rỡ nhất. Không có khả năng mua
pháo hoa đành bắt chút đom đóm để dỗ cho Thẩm Ngân Ngân vui vẻ, nàng
cũng cảm thấy rất vui lòng.
Hơn nữa, Thẩm Ngân Ngân luôn đi theo
Thẩm Mặc, nhưng từ trước đến giờ Thẩm Mặc cũng không để ý lắm những cấp
bậc lễ nghĩa của thế tục, cũng không hề nhắc tới lễ vật cập kê của Thẩm
Ngân Ngân. Nhưng dù sao cũng là con gái, tới ngày cập kê một hai món đồ
trang sức vẫn cần nên có, dùng gỗ trầm hương để khắc ra một cây trâm
cài, tuy không phải là vật quý giá gì nhưng được mài dũa suốt mấy ngày
qua coi như cũng có chút tinh xảo, còn hoa trên cây trâm n