
cũng như vậy,
các cung điện chỉ chừa lại số ít Ngự Lâm quân, ít hơn nhiều so với
thường ngày.
Cung nữ thái giám của Đào Yểu điện đã được Diêu phi
cho đi nghỉ từ lâu, chỉ còn lại một mình Duyệt nhi. Lê Tử Hà nhìn chằm
chằm vào cửa điện không chớp mắt, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có con
đường này mà thôi.
Chỉ trong chốc lát, ánh sáng leo lắt xuyên qua khe cửa chiếu ra ngoài, cửa điện từ từ mở ra, lộ ra một cái đầu. Lê Tử
Hà vội lùi lại, vừa liếc mắt đã nhận ra đó là Duyệt nhi.
Mắt nhìn chằm chằm phía trước Đào Yểu điện, thấy hai bóng lưng bước đi vội vã,
không mang đèn lồng, đều mặc đồ cung nữ. Tất nhiên người đi phía trước
là Duyệt nhi, vị đi phía sau kia, cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng ở phía
xa, cho dù có bóng đêm mênh mông che giấu, Lê Tử Hà vẫn có thể nhận ra
đó là Diêu phi đã thay trang phục!
Nhịp tim Lê Tử Hà không khỏi đập rộn lên, nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai mới nhẹ nhàng bước đi, cẩn thận đuổi theo.
Lúc đi lúc ngừng, theo sát ở khoảng cách không xa không gần, các nàng hiểu
rõ thời gian và địa điểm Ngự Lâm quân đi tuần tra, trên đường đi không
đụng phải ai cả. Xa xa có một đội Ngự Lâm quân đi ngang qua, nhưng không chú ý tới họ. Lê Tử Hà nín thở trầm ngâm, theo hướng đi của các nàng,
càng lúc càng thấy nghi ngờ.
Bởi vì phải tránh Ngự Lâm quân, hai
người phía trước quanh co qua lại, nhưng phương hướng không thể nào nhầm được. Hiển nhiên mục đích của Diêu phi là lãnh cung!
Diêu phi
từng mang nàng theo đến lãnh cung để thị uy với Nghiên phi, cũng đã
khiến nàng cảm thấy khả nghi. Bây giờ lại né tránh mọi người, thay trang phục để tới lãnh cung, chắc chắn lãnh cung này có bí mật!
Nghĩ
đến đây, Lê Tử Hà hít sâu một hơi, ổn định nhịp tim càng lúc càng rộn
rã. Sắp đến lãnh cung, không thể lơ là thiếu cảnh giác.
Diêu phi
và Duyệt nhi đi trước, không quay đầu lại, không lấm lét nhìn quanh, cúi thấp đầu bước nhanh về phía trước với vẻ hết sức quen thuộc. Người
không biết sự tình cũng chỉ nghĩ là hai cung nữ bình thường đi lại ở
trong cung mà thôi.
Thần kinh Lê Tử Hà vô cùng căng thẳng, khi
đến cửa lãnh cung đột ngột sụp đổ. Diêu phi không chút do dự nhấc chân
đi vào, nhưng Duyệt nhi…..Lại đứng ở bên ngoài…
Bí mật đang ở
ngay trước mắt, nhưng không thể nào biết được, chỉ hận bản thân không
thể đi theo Thẩm Mặc học võ. Nếu biết võ, xoay người đã có thể lướt qua
bức tường kia.
Lê Tử Hà không muốn buông tha, ngắm nhìn bốn phía. Trừ Đại Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, thị vệ đứng ngoài, lãnh cung
vẫn quạnh quẽ như xưa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng đàn tiếng sáo,
nhưng dường như vì lãnh cung vắng vẻ nên vô cùng chói tai.
Lãnh
cung được coi như viện giữa viện của hoàng cung, mười mấy cung điện bị
tường vây bao quanh, chỉ chừa một lối ra. Bị Duyệt nhi bảo vệ, không thể leo tường mà vào, chỉ có thể tìm cách khiến Duyệt nhi rời đi.
Lê Tử Hà nấp ở kẽ hở giữa lãnh cung và Đại Hoàng cung, nhìn xuống dưới
đất, ánh mắt chợt sáng lên. Nàng rón rén đi về phía trước mấy bước, cúi
người nhặt một hòn đá coi như là lớn nhất, liếc nhìn thị vệ của Đại
Hoàng cung, dùng hết hơi sức ném lên ngói lãnh cung.
"Bụp" một tiếng, Lê Tử Hà lùi lại, nấp trong kẽ hở.
Duyệt nhi run lên, ngẩng đầu nhìn mấy tên thị vệ đang đi tới, sắc mặt tái
mét. Thế nhưng đã bị người nhìn thấy, tiến cũng không được lùi cũng
chẳng xong, vội cúi đầu chậm rãi đi về phía trước, tiện tay lật lệnh bài Đào Yểu điện giắt bên hông, tiến lên uốn gối hành lễ với mấy tên thị
vệ: "Duyệt nhi Đào Yểu điện thay Diêu phi nương nương truyền lời cho
Hoàng thượng."
Mấy tên thị vệ có vẻ hòa hoãn lại, một người dẫn đầu nói: "Bên kia có người ư? Sao lại có thể gây ra tiếng động lớn như vậy?"
Duyệt nhi vẫn luôn trấn định, nhìn nơi vừa mới phát ra tiếng động, không hiểu nói: "Duyệt nhi cũng vừa mới từ Đào Yểu điện tới đây, có lẽ là mèo
trong lãnh cung thôi."
Nói xong lại uốn gối, đi thẳng về phía trước.
Mấy tên thị vệ nhìn nơi có ngói rơi xuống, lại đi vòng qua cửa chính xem
xét, không thấy có chỗ nào khác thường, liền lui về chỗ đứng gác.
Lê Tử Hà nín thở đứng im, thấy mọi người đã rời đi, thở phào nhẹ nhõm,
đang định cất bước ra ngoài, chợt có người vỗ mạnh lên bả vai, lòng nàng như bị ai đó nện một phát, hơi thở như bị nghẹn lại. Vội vàng quay đầu
lại, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ân Bình, ánh mắt mông lung nhìn mình,
một tay vỗ lên vai, một tay chỉ về phía nàng: "Ngươi…Lê…Lê…"
Lê
Tử Hà vội vươn tay bịt chặt miệng hắn. Rõ rằng Ân Bình đã uống say,
giọng nói to hơn bình thường. Không muốn bị phát hiện, Lê Tử Hà bịt
miệng hắn, kéo hắn lui về phía sau.
Lãnh cung nằm chếch ở hướng
Bắc, ở tận cùng phía bắc của hoàng cung, có một hồ nước trong, thường
ngày rất ít người qua lại, càng đừng nói đến đêm đông chí. Lê Tử Hà kéo
Ân Bình say đến ngất ngưởng đến bên hồ liền thả tay bỏ mặc hắn, định trở về lãnh cung.
"Ngươi… Ngươi… Ngươi dám đối xử với ta như vậy!" Ân Bình bị Lê Tử Hà quăng ngã xuống đất lăn mấy vòng.
Lê Tử Hà không để ý, xoay người định rời đi. Nàng nên tránh mối phiền toái này càng xa càng tốt.
"N