
nắng trên mặt
càng thêm rõ ràng, mang vẻ dịu dàng, nụ cười không màng danh lợi, đôi
mắt nhìn mình vẫn luôn long lanh như thế.
Thẩm Mặc yên lặng đứng trong sân, khẽ cười với Lê Tử Hà: "Ta đi cùng ngươi." Dạ tiệc bố trí ở Đại Hoàng cung, cung điện rộng rãi giữa Đông cung và lãnh cung ở phía bắc, vẫn được dùng để thiết tiệc tiếp đãi quần thần, rộng
lớn bề thế nguy nga lộng lẫy, hơn nữa vì là đông chí nên được bố trí
lại. Lúc Lê Tử Hà và Thẩm Mặc đến nơi, phần lớn quan viên đã an vị,
chỉnh tề mà không mất sự náo nhiệt. Lê Tử Hà liếc mắt nhìn lướt qua,
giữa điện đương nhiên là long ỷ của Vân Tấn Ngôn, theo cấp bậc xuống là
vị trí tần phi, bàn dài xếp hai bên trái phải, quan viên ngồi vào chỗ từ trên xuống dướitheo cấp bậc. Lê Tử Hà liếc mắt tới chỗ của Thái y viện, đưa mắt nhìn Thẩm Mặc rồi hai người đến chỗ ngồi.
Ân Kỳ bệnh
nặng chưa lành, dặn dò Ân Bình đến đây tạ ơn. Mọi người ở Thái y viện
nói mấy câu níu giữ khách khí, hắn liền ở lại thật, hoàn toàn quên mất
lúc trước suýt nữa mất mạng trong cung, ngồi ở vị trí của Ân Kỳ mà vô
cùng vui mừng.
Vân Tấn Ngôn dẫn theo Diêu phi vào điện, một người mang vẻ phấn chấn, một người ngạo nghễ thản nhiên, nhận lễ bái của quần thần. Trong khoảnh khắc này, khi Lê Tử Hà liếc nhìn hai người họ, hoảng hốt cảm thấy người mặc bộ đồ đỏ rực này như chính là Quý Lê.
Ngày trước Quý Lê cũng như vậy, yên lặng đứng sau lưng hắn, nhìn hắn nói
cười ríu rít với quan lại, nhìn hắn nhíu mày rậm vì chính sự, nhìn hắn
khẽ cười với mình. Trong mắt Quý Lê, màu vàng hòa với màu đỏ là hợp
nhất.
Còn trong mắt Lê Tử Hà, lại là màu sắc thương tâm nhất.
Bách quan quỳ lạy, hô vang "Vạn tuế". Hôm nay tâm trạng Vân Tấn Ngôn rất
tốt, giữa hàng mày và khóe môi đều tràn đầy ý cười, cất giọng cho mọi
người bình thân. Diêu phi ngồi phía bên trái cách hắn gần nhất, trang
điểm diễm lệ, hiển nhiên chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn luôn mỉm cười, thỉnh
thoảng liếc nhìn Vân Tấn Ngôn, rồi lại nhìn bách quan, dương như đang
tìm thứ gì đó.
Vân Tấn Ngôn dẫn đầu nâng ly rượu lên, mời rượu
bách quan, sau đó mọi người lấy Trịnh Dĩnh làm đầu, rối rít tạ rượu kính nhau. Lời nói ra chỉ đơn giản là quốc gia yên ổn, Hoàng thượng thánh
minh, có minh quân đất nước sẽ phồn vinh thịnh vượng…
Lê Tử Hà
thầm giễu cợt. Cảnh tượng này thật sự giả dối khiến người khác buồn nôn, ngay cả Diêu phi là người nên đắc ý nhất cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo. Đã ở bên nàng ta quá lâu, Lê Tử Hà chắc chắn rằng nàng người biểu hiện
mọi cảm xúc ra mặt. Hôm nay thấy nàng ta như vậy, dễ dàng nhận thấy nàng ta không tập trung cho lắm. Nhìn thoáng qua có vẻ rất vui mừng, thật ra ánh mắt lại láo liên, e rằng có phần đứng ngồi không yên.
Nhìn lướt qua mấy chỗ trống xung quanh Vân Tấn Ngôn, hậu cung chỉ còn lại một sủng phi là nàng, nàng còn gì để lo lắng chứ?
Ăn uống linh đình, trong điện dần dần náo nhiệt hơn, vẻ câu nệ lúc trước
phai nhạt đi nhiều. Từ đầu tới cuối Lê Tử Hà yên lặng dùng bữa, nếu định uống rượu sẽ bị Thẩm Mặc ngăn lại, sau vài lần đành thôi không uống
nữa. Uống chút rượu như vậy nàng cũng chẳng say, thiếu rượu cũng không
sao.
Mỗi lần bị ngăn không cho uống rượu, Lê Tử Hà liền nhớ tới
câu mà Mộ Phiên Ngô nói với nàng, không khỏi cảm thấy buồn bã. Mình
không thẳng thắn với hắn, còn hắn vẫn luôn tinh tường như vậy, cho dù
giấu giếm, hắn vẫn biết thân phận nữ nhi của nàng, biết thân phận là
người Quý gia của nàng, nếu như muốn hại mình, chỉ cần vạch trần một
chuyện, nàng không thể nào sinh tồn ở hoàng cung được. Nhưng hắn vẫn im
lặng, cũng không có nghĩa là có thể tin tưởng hoàn toàn. Niềm tin phải
xuất phát từ hai phía, nếu hắn tin mình, vì sao không thẳng thắn nói ra
thân phận của mình?
Lê Tử Hà cười mỉa, có lẽ ý nghĩ này của nàng
hơi quá đáng rồi. Mình không có thế không có lực, hợp tác cùng Thẩm Mặc
dù thế nào đi nữa cũng đều coi là có lợi, hoàn toàn không có tư cách
nghi ngờ người khác.
"Thẩm y sư, tại sao lại ngồi ở đó?" Vân Tấn
Ngôn đột nhiên mở lời, dường như vừa mới phát hiện ra Thẩm Mặc. Kinh
ngạc nói: "Mau mau tiến lên đây ngồi."
Ánh mắt mọi người chợt
hướng về phía Thẩm Mặc, Lê Tử Hà cũng không ngoại lệ. Vị trí mà Vân Tấn
Ngôn chỉ là chỗ đầu tiên hàng thứ nhất bên tay phải, lẽ ra là chỗ của Cố Vệ Quyền. Bởi vì ông ta tới quận Tây Nam chưa kịp trở về, chỗ trống đó
không ai dám ngồi.
Thẩm Mặc vẫn bình thản, đứng lên chắp tay nói: "Tại hạ ngồi cạnh đồ nhi là được rồi."
"Ha ha, vậy Lê ngự y cũng tiến lên đi." Thẩm Mặc không xưng "thần", Vân Tấn Ngôn cũng không tức giận, còn cất tiếng cười to.
Lê Tử Hà vội vàng hành lễ, nói: "Vi thần không dám…"
"Hoàng thượng." Lời Lê Tử Hà còn chưa dứt, Phùng Tông Anh đột nhiên đứng lên,
có vẻ hơi say do uống không ít rượu, giọng nói hơi lè nhè, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nói: "Ta đây là viện sử mà còn phải ngồi chỗ này, tại sao hai ngự y kia có thể ngồi ở đó? Không hợp lễ nghĩa, không hợp lễ nghĩa…"
Vân Tấn Ngôn có vẻ chợt ngộ ra, gật đầu liên tiếp đồng ý, lại nói: "Vậy Phùng viện sử lên đây ngồi được không?"
Lê Tử Hà bị Thẩm Mặc kéo ngồi xuống, li