
ng gần quấy rối, đành phải không tình nguyện mở hai mắt ra, trước tầm mắt mơ hồ xuất hiện vài bóng người chạy qua chạy lại.
Ngay sau đó, bên tai của nàng truyền đến thanh âm hãi hùng của đồng sự.
-“ Tổng tài của các người có đây hay không?”
Một âm thanh trầm thấp lại quen thuộc rốt cuộc đem nàng tỉnh lại hoàn toàn, tầm mắt không hề mơ màng, nàng có thể khẳng định vài bóng người chớp qua này, là người nàng tuyệt đối không hề quên mặt.
-“Trời ạ!” lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng ngảy dựng lên khỏi ghế. Cát Tường? Như Ý? Còn có chủ của bọn họ, tên bệnh thần kinh Khang Húc Trạch?
Vốn nàng còn kì vọng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là khi nhìn thấy Cát Tường kéo một cái ghế ra, lấy khăn tay chà lau bề mặt ghế cẩn thận, nàng không thể không bi thống khẳng định, ba người trước mắt chính là ba tên quái dị.
Chính là… Khang Húc Trạch có điểm không giống với, bởi vì tay nghề khéo của nàng, tóc dài của hắn đã bị hủy, bất quá hiện tại biến thành tóc ngắn gọn gàng cũng rất có hình, cho nên hắn vẫn rất tuấn tú, nếu không phải bị mắc bệnh thần kinh.
Như Ý cung kính cụp đầu xuống –“ Thiếu gia, mời ngồi”
Khang Húc Trạch một thân tây trang quý báu tựa như quân vương được người hầu mời ngồi, thân hình cao ngạo ngồi trên ghế dựa được chà lau sạch, theo thói quen, đùi phải nhẹ nhàng vắt lên đùi trái, từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt xem Bạch Tĩnh Ny một cái.
Nhìn hắn thanh thản, Bạch Tĩnh Ny càng bất an hơn. Mấy người này sao có thể xuất hiện trong này?
Không đợi nàng lên tiếng, có người thông báo Phương Văn Hạo từ văn phòng đi ra, nhanh ninh mày nhìn về phía nam nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, khi hắn thấy rõ ràng diện mạo Khang Húc Trạch, mày ninh càng sâu, lại xả ra một chút cười chuyên nghiệp.
-“ Nghe được quản lí bảo vệ nói có người xông vào, ta còn không biết được là loại người nào có lá gan to như vậy, không nghĩ đến hoa ra là Khang tiên sinh, thật là bất ngờ. chính là không biết Khang tiên sinh đại giá quang lâm có gì chỉ giáo?”
Khang Húc Trạch đánh giá người đứng trước mặt, không nhiều lời, dùng cằm nỗ nỗ nữ nhân còn đang trong trạng thái ngây ngốc –“ Nàng là viên chức trong công ty này sao?”
Thanh âm tuy bằng phẳng, nhưng là ngữ khí vẫn lạnh như băng, rất có uy nghiêm.
Bạch Tĩnh Ny trong lòng bất an ngày càng tăng. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
Kéo ghế dựa qua một bên, Phương Văn Hạo ngồi vào đối diện Khang Húc Trạch, học hắn khoanh tay gác chân, chậm rãi trả lời –“ Tiểu Bạch đúng là viên công công ty chúng tôi.”
Không vừa lòng lắm với cách xưng của đối phương, Khang Húc Trạch tức khởi mi, nhưng không nói thêm điều gì, bắn tay ra, Cát Tường đứng ở phía sau hắn vội vàng lấy ra chi phiếu đem tới trước mặt Phương Văn Hạo.
-“ Nơi này có một trăm ngàn, xem như bồi thường tổn thất ngài một lần nữa tìm người, từ ngày mai bắt đầu, ta không hi vọng Tĩnh Ny còn làm việc ở nơi này.”
Phương Văn Hạo không khỏi nghi hoặc –“ Khang tiên sinh ý tứ là…”
-“Đuổi việc nàng! Ngắn gọn rõ ràng.
-“Uy” nghe đến đó, Bạch Tĩnh Ny rốt cuộc kiềm chế không được, thông minh lựa chọn đứng ở phía sau lão bãn, không khách khí chỉ trích –“ Anh dựa vào cái gì muốn lão bản đuổi việc tôi? Anh cho anh là ai?”
Hơi hơi ngẩng cằm, Khang Húc Trạch khốc khốc chăm chú nhìn nàng liếc một cái –“ Trên phương diện pháp luật mà nói, ta là chồng cô”
-“ Anh là chồng tôi thì như thế nào? Tôi nói cho anh…” mới noi` hai câu, nàng liền cảm thấy không thích hợp, như thế nào hiện trường lại im lặng như vậy?
Vừa mới quay đầu lại, mới phát hiện tất cả đồng sự đều sửng sốt, chỉ chốc lát, lại bắt đầu khẽ nói nhỏ, nàng mới phát hiện, nàng như đầu heo tại sao không phủ nhận –“ Không phải, không phải! mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ… ta…” tốt lắm, căn bản không có người để ý nàng. Nàng lập tức dời đi mục tiêu –“ Đầu đầu đại nhân, ngài đừng nghe kẻ điên này nói hươu nói vượn, tôi căn bản không phải vợ của hắn, tôi cùng hắn đích xác là người xa lạ, hắn có chứng vọng tưởng…”
Khang Húc Trạch đối tiếng huyên náo khác coi như điếc, lực chú ý đặt toàn trên người Phương Văn Hạo, tận mắt nhìn thấy, hắn biết rõ đối phương không tha khinh thường.
-“Phương tiên sinh, ta tôn trọng địa vị trên thương trường của ngài, mới tự mình chạy đến đây một chuyến cùng ngài thương lượng, hỵ vọng ngài có thể đáp ứng ta.”
Phương Văn Hạo treo lên mỉm cười, nhưng tầm mắt chưa từng đứng ở tờ chi phiếu Cát Tường đưa, vẫn là bộ dáng chậm rãi – “Khang tiên sinh, xem ra ngài đối Tiểu Bạch không đủ hiểu biết, Tiểu Bạch vẫn là người rất có năng lực trong công ty ta, một người ít nhất có thể kiếm cho công ty một triệu, ngài cho rằng một trăm ngàn có thể làm cho ta buông tha người sao?”
- Như vậy ngài muốn bao nhiêu mới bằng lòng thả người?”
-“Không bằng chúng ta cùng tiến vào văn phòng nói chuyện.” Sửa lại tây trang đứng lên, Phương Văn Hạo trầm ổn tuấn nhã mang theo một cht mỉm cười sâu xa khó hiểu.
Một chút do dự, Khang Húc Trạch đứng lên đi theo –“Không thành vấn đề”
Hai nam nhân xuất sắc trước mắt mọi người đi vào văn phòng, đ