
g say như vậy?” Bạch Tĩnh Ny tươi cười đầy mặt đi đến chỗ mọi người.
-“Tĩnh Ny, em tới” Một nữ nhân nhuộm tóc vàng cầm lấy tạp chí, dường như đó là hiến vật quý lắc lắc –“ Đây là báo tuần san đặc biệt nha, ta vừa đến cửa hàng mua thì nó là cuốn cuối cùng, còn có vài tạp chí nữ sinh đang lưu hành, ta vừa thấy liền mua luôn.”
-“Cái gì đặc biệt, có hay không khoa trương như vậy?” Bạch Tĩnh Ny nhíu mày, cứ theo lẽ thường phán đoán, thường thường phía sau bìa mặt tuần san phần lớn sẽ có một “diện mạo” làm cho người ta kính sợ.
-“Chính là bài viết đặc biệt về tổng tài tập đoàn Khang thị Khang Húc Trạch, còn tặng kèm bức tranh bìa, nghe nói đây là lần đầu tiên hắn nhận phỏng vấn, cũng là lần duy nhất lên báo nha.”
-“Khang Húc Trạch?” Nàng bắt đầu suy nghĩ –“Tên này sao nghe quen tai như vậy?”
Không, phải nói là quen mắt, giống như nhìn thấy trên tờ giấy, hình như là thời điểm kí tên, hình như là cách ngày… không thể nào?
Nàng lấy tạp chí của đồng sự nhìn vào, trong lòng nhất thời chợt lạnh. Là hắn! cái tên luôn miệng nói nàng cắt đi mái tóc bảo bối của hắn cho nên phải gả cho hắn, cái tên bệnh thần kinh luôn uy hiếp người khác gả cho hắn.
Hình trên bìa mặt cùng với hắn trong trí nhớ giống nhau, tao nhã ngồi ngay ngắn trên ghế màu trắng, ánh mắt thâm thúy, biểu tình thản nhiên như trước, bỏ đi tình trạng tâm thần làm cho người ta lo lắng ấy, bộ dáng của hắn thật là rất tuấn tú.
-“Chị nói hắn là ai vậy?” nàng nghiêng đầu muốn xác định lại một lần với đồng sự.
Tuy rằng từng cùng hắn có nghiệt duyên, nhưng là trừ bỏ xác định hắn nhất định có rất nhiều tiền, đối với gia thế bối cảnh của hắn, nàng hoàn toàn không biết.
Bất quá nói đến nghiệt duyên, nàng thật muốn cười to ba tiếng khen ngợi trí thông minh của mình, ha ha ha…
Lần trước bị hắn bắt đến nhà sau, lấy cớ tắm rửa, nàng liền đi ra từ cửa sổ, leo theo tuyến ống trên vách đá, thuận lợi trốn về nhà, mới trước mắt mà đã trôi qua ba ngày, hoàn hảo hoàn hảo, cuộc sống của nàng không có bởi vì sự xuất hiện của nam nhân kia mà có nhiều chuyển biến. ( tội nghiệp nàng, vừa nghĩ đã ứng nghiệm.)
-“Hắn là ai vậy? thân ở trong giới tài chính, em sẽ không biết tập đoàn Khang thị đi? Em sẽ không biết tổng tài Khang Húc Trạch đi?”
- “Em biết tập đoàn Khang thị muốn em nói bọn họ trong cổ giới, đoàn đội, triển vọng lnih tinh đều có thể, nhưng về bối cảnh cá nhân của tổng tài, hôm nay em mới biết tên đầy đủ của hắn nha.” Bạch Tĩnh Ny ăn ngay nói thật.
-“ Nói cũng đúng, hắn là người thần bí, nếu không có lần phỏng vấn này, còn rất nhiều người không biết diện mạo thật của hắn.
-“ Ngươi xem, tạp chí nói từ nhỏ hắn đã chịu giáo dục anh tài, cũng là thiên tài tiêu chuẩn, từ khi tốt nghiệp năm mười tám tuổi, không đến hai năm liền lấy học vị thạc sĩ, thật sự lợi hại nha.”
-“Ta cảm thấy lợi hại nhất là hai năm trước, khi hắn hai mươi ba tuổi tiếp nhận vị trí tổng tài tập đoàn Khang thị, tập đoàn Khang thị tranh đấu thật khủng bố nha, hắn hẳn là rất thủ đoạn”
-“Đương nhiên là có thủ đoạn, mới ngồi trên ngai vàng hai năm, hiện tại liền mở rộng quy mô buôn bán, không phải vì chuyện này mà nhận phỏng vấn của tạp chí xã sao?”
-“ Chính là, chính là, ta còn nghe nói…”
Nghe đồng sự ngươi một lời ta một lời bốn phía khen ngợi cùng hâm mộ hắn, Bạch Tĩnh Ny tránh ở một bên cũng không khỏi hoài nghi, Khang Húc Trạch trong miệng đồng sự cùng bệnh thần kinh mà nàng gặp là một người sao?
Ngay tại lúc nàng sâu xa suy nghĩ, người nào đó đột nhiên hô to – “Lão bản ra thang máy”
Nghe vậy, một đám người vừa mới còn rạo rực bàn tán lập tức giải tán, trở về chỗ ngồi, không còn thanh âm nói chuyện, chỉ còn nghe được tiếng lật giở văn kiện, thanh âm gõ bàn phím, thanh âm ấn máy tính…. Giống như một giờ trước vậy.
Phương Văn Hạo tiến vào bộ đầu tư đặc biệt, thẳng tắp hướng văn phòng chuyên chúc tận cùng, ở giữa, âm thanh chào buổi sáng không ngừng, hắn thủy chung lộ vẻ mặt uy nghiêm, thẳng đến khi đem cửa văn phòng giữ chặt, mới đột nhiên xoay người, cười –“Được rồi, đừng giả bộ, tối nay họp”
Mấy người phụ nữ ngây ngô cười hắc hắc, chỉ có thể xấu hổ nhìn hắn ẩn thân bên trong văn phòng.
Thời gian giống như trước kia chậm rãi trôi đi, Bạch Tĩnh Ny tay chân gọn gàng làm xong công việc trên đầu, bắt đầu lười biếng chống cằm ngẩn người.
Mấy ngày nay, vu bà Sở Thu Lâm kia giống như không khí biến mất trong phòng, đóng chặt cửa nhà, gọi điện cũng không thông, gởi e-mail cũng không nhắn lại, ngay cả MSN cũng không lên, sẽ không phải là tính toán được chính mình có chuyện khó nên chạy nạn đi?
Nếu là, tính nàng lợi hại, ai kêu bói toán của nàng làm cho nàng thảm hại, tốt nhất vu bà kia đừng có hồi Đài Loan, bằng không nàng vừa lúc có thể bắt nàng kết hôn cùng Khang Húc Trạch kia.
Híp mắt, ý thức dần đi xa, buồn ngủ quá nha, không hiểu được giữa trưa hôm nay ăn cái gì, mọi việc xử lí cũng tính tốt, xem ra hôm nay có thể tan tầm đúng giờ, về nhà nghỉ ngơi.
Di? Vì sao bên tai truyền đến một trận loạn âm rừng rực?
Tinh thần hoảng hốt nàng bị trận thanh âm càng ngày cà