
“Được rồi, con biết rồi, con cúp đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ quay lại chỗ ngồi, chỉ thấy đôi mắt đen của Phương bí thư quan sát từ đầu đến chân. Trong ánh mắt có nét cười.
“Cố đoàn trưởng, có phải cậu muốn tìm chi viện đằng sau phải không?”
Cố Trạch Vũ liếc ông, không để ý mà tiếp tục gọi điện cho Hàn Lăng Sa. Cô vẫn tắt máy. Tắt máy lâu như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì, Cố Trạch Vũ không muốn suy nghĩ. Hắn biết, gặp phải tình huống như thế này, chỉ sợ càng biết càng sợ. Hắn cũng hiểu, bản thân mình không thể sợ, chỉ cần sợ sẽ làm mất đi khí chất đàn ông. Đồng thời như vậy sẽ mất đi một chỗ dựa cho cô lệ thuộc vào, có thể làm người có tư cách phó thác.
Điện thoại reo khiến khóe mắt Cố Trạch Vũ giật giật một cái, vội vàng cầm lên nhìn, là điện thoại của doanh trại gọi tới.
“Chính ủy.”
“Cậu còn biết gọi tôi là chính ủy sao? Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới trở lại? So với việc lão đây chạy việt dã mười km, mang theo đám nhóc kia còn khó hơn. Bọn chúng cứ không ngừng hỏi bao giờ thì cậu trởvề. Cậu nói xem, tôi đây là chính ủy, một người làm công tác tư tưởng, làm sao phải đi thao luyện hả?”
“Chú nói cho bọn họ biết, tôi đang đi tìm vợ!”
Cố Trạch Vũ gào xong câu này liền ngắt điện thoại, dựa vào ghế, cầm điện thoại trong tay, cau mày như đang suy nghĩ cái gì đó.
Lúc này Hàn Lăng Sa đang ngồi trên máy bay nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ rơi nước mắt. Ba mẹ thương mình hai mươi năm một ngày kia tự nói với mình rằng ông không phải là ba cô. Chỉ vì ông muốn cảm ơn nên mới cưới mẹ cô, mới nuôi dưỡng, giáo dục cô. Hoang đường như vậy làm cho cô tự trách mình vượt xa dự đoán của Hàn Hành Viễn. Cô được cưng chiều mà kiêu căng. Cô hoành hành trong đại viện hai mươi năm, thì ra cô không thuộc về bên trong đó, cô căn bản cũng không phải là người ở trong kia.
Như vậy, kiêu ngạo và sự cưng chiều bị ép buộc mà cô nhận được rốt cuộc là cái gì? Đó là hạnh phúc cả đời của Hàn Hành Viễn và Đường Mỹ Linh.
Nữ tiếp viên hàng không đi tới đi lui, thấy gương mặt đầy nước mắt của cô gái xinh đẹp không khỏi ngạc nhiên, đưa khăn giấy. Cô gái nghẹn ngào cảm ơn rồi tiếp tục khóc.
Bởi vì trận lũ lụt đặc biệt lớn của hai mươi năm trước, các chiến sĩ hi sinh cũng không ít. Cho nên năm đó, thành phố B đã cho xây một quảng trường kỉ niệm. Sau khi Hàn Lăng Sa đến thành phố B, vốn muốn đi thẳng đến huyện L, ngồi trên taxi nghe tài xế nói đến quảng trường nên cũng đến đây luôn.
Trên quảng trường có một bia đá khắc tên tuổi, phía trên đều là tên họ của những liệt sĩ hi sinh trong trận lũ lớn năm ấy. Hàn Lăng Sa xem theo thứ tự tên tuổi, hốc mắt càng ngày càng nóng. Thời điểm nhìn thấy hai chữ “Lâm Sa”, nước mắt rốt cuộc cũng theo mặt rơi xuống. Bởi vì nằm ở vị trí thấp nên Hàn Lăng Sa có thể đưa tay chạm tới. Run rẩy đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lấy. Khi vuốt hai chữ kia, Hàn Lăng Sa lặng lẽ nhớ tới: Mình tên là Hàn Lăng Sa…
Quảng trường có nhân viên quản lý đặc biệt, bà cô đó nhìn cô vuốt dòng chữ được khắc trên đá rất lâu vội vàng tiến đến ngăn cản.
“Cô gái, không nên động vào, sẽ hóa đá đấy!”
Hàn Lăng Sa kinh ngạc, quay đầu lại. Bà cô kia nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô cũng không đành lòng, tò mò hỏi: “Đó là người thân của cô à?”
Hàn Lăng Sa gật đầu loạn xạ, lau nước mắt hỏi, “Cô à, từ đây đến huyện L có thể đi chuyến tàu nào vậy?”
“Huyện L à? Bến xe Bắc Thành, đi xe nửa giờ. Cô nên chú ý kẻ trộm, chỗ đó kẻ trộm khá nhiều.”
“Cám ơn cô.”
Cố Trạch Vũ nghe sân bay nhắc nhở đăng kí, nhìn điện thoại một chút vẫn không thấy có bất kì tiếng chuông nào, không thể làm gì khác hơn là tắt máy.
Trên máy bay Phương bí thư tựa vào ghế nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện như có cái gì lập tức nhỏ giọng kêu: “Hàn sư trưởng sẽ không kể tất cả mọi chuyện cho tiểu công chúa nghe chứ?”
“Có chuyện gì à?” Cố Trạch Vũ nhìn ông không hiểu.
“Không có gì.” Phương bí thư dĩ nhiên sẽ không kể chuyện này cho người ngoài.
Cố Trạch Vũ làm sao không nhận ra là ông có chuyện gạt mình. Hắn cũng hơi suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, “Tối qua…và sáng sớm hôm nay, tôi nói với cô nên nói chuyện với chú Hàn một chút, tốt nhất là nói hết tất cả mọi chuyện…”
Phương bí thư nghe thấy, cắn răng tức giận nhưng ở trên máy bay cũng không tiện phát tác, vô cùng cố gắng kìm nén nói: “Cố Trạch Vũ, tiểu công chúa nếu thật sự có chuyện gì, Cố Thiếu tướng cũng không thể giúp được cậu!”
“Phương bí thư, rốt cuộc mấy người gạt tôi điều gì?” Cố Trạch Vũ không thèm để ý đến giọng nói tức giận của ông, cố chấp hỏi.
“Về chuyện của lục liên năm đó, cậu có tư cách để biết sao?” Phương bí thư đến bây giờ vẫn luôn ôn hòa, vui vẻ, rất ít khi giận dữ ngút trời như vậy. May mà Cố Trạch Vũ cũng không kinh ngạc. Chẳng qua là khẳng định có liên quan đến Hàn Lăng Sa. Nhưng nếu có liên quan đến Hàn Lăng Sa, như vậy tại sao lại nói đến lục liên? Lục liên là bộ đội nào?
Cố Trạch Vũ cảm giác danh hiệu lục liên này rất quen thuộc, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhớ lại, ba mình đã từng là trong một đoàn lục liên nào đó của quân khu G. Nói cách khác, rối rắm giữ