
vì người đàn ông khác, không phải hắn.
“Khi còn bé ba thấy nó cũng không tệ, bây giờ nhìn lại quả thật cũng như thế… dáng vẻ kia… khí chất…”
Hàn Lăng Sa nghe vậy không nhịn được nữa, trở mình ngồi bật dậy, mắt mở to cầm tay Hàn Hành Viễn làm nũng nói: “Dáng vẻ phong cách như thế nào?”
“Lần đó trong điện thoại không phải nói là không muốn biết sao?” Hàn Hành Viễn thấy thế, trong lòng sớm đâm Cố Trạch Vũ trăm ngàn vết thương. Tên tiểu tử đó không làm gì cả, làm sao có thể dễ dàng bắt cóc trái tim con gái mình như vậy? !
“Không nói thì thôi, con cũng không lạ gì!” Hàn Lăng Sa cảm thấy ngượng ngùng, kéo chăn trùm người tiếp tục nằm xuống.
Hàn Hành Viễn làm sao không biết chút tâm tư con gái: “Trước hết con cứ về nhà với ba, sau đó ba sẽ từ từ nói cho con biết, được không?” Hàn Hành Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Lăng Sa dỗ dành.
Hàn Lăng Sa trong chốc lát khó chịu, thật sự không chịu được tò mò, chờ đợi, chậm rãi leo xuống giường, trợn mắt nhìn Hàn Hành Viễn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ba đi ra ngoài trước đi.”
“Được..” Hàn Hành Viễn thở ra, lui ra ngoài. Cuối cùng cũng đã dụ dỗ thành công. Xem ra tên tiểu tử thối Cố Trạch Vũ cũng có ảnh hưởng không thể xem thường.
Lúc Hàn Hành Viễn đi ra, Hàn Lăng Sa lâp tức bắn ra khỏi giường nhanh chóng thay quần áo. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô đứng bên cửa sổ bắt đầu do dự. Thời điểm vừa mới bắt đầu, thật sự trong lòng cô đều nghĩ đến “Tiểu ca ca”, nhưng mười sáu năm trôi qua, cô vẫn không có bất kì tin tức gì của hắn. Hôm đó nghe được tin hắn đã tới thành phố G, trong lòng cảm thấy hoang mang giống như tâm sự của cô thiếu nữ. Người theo dõi luôn cảm thấy chờ đợi rất đáng sợ. Đấu tranh chừng mấy ngày, vốn là rất nản lòng nhưng vừa nghe người khác nhắc tới hắn, trái tim khao khát muốn nghe nhiều hơn. Nghe thấy nhiều người khen ngợi hắn, cũng cảm thấy mình kiêu ngạo như chính mình được khen ngợi…
“Tiểu công chúa con vẫn chưa khỏe sao? Tối nay ba còn phải đi họp đấy…” Hàn Hành Viễn chờ cả ngày không thấy người ra, sợ cô đổi ý nên cứ thúc giục không ngừng.
“Ba cứ đi họp đi… Con cảm thấy nơi này của chú Phương rất tốt, dì Lý nấu cơm cũng rất ngon!”
“Tiểu công chúa con xem ba con đợi con lâu như vậy, cái gì gọi là tức giận cũng tiêu mất rồi…” vợ Phương bí thư ở ngoài cửa nhìn thấy Hàn Hành Viễn gấp đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cũng khuyên, “Có phải con rất thích món ăn dì nấu không, về sau dì sẽ nấu thường xuyên cho con ăn?”
“Đúng đúng…” Hàn Hành Viễn vội vàng nói tiếp, “Tối nay sẽ mời dì Lý và chú Phương con cùng đi ăn với chúng ta, có được không?”
Hàn Lăng Sa vừa nghe lão Hàn nhà cô ăn nói khép nép như vậy, trực tiếp kéo cửa ra hét vào mặt hắn: “Ba có thể bày ra chút dáng vẻ của một thủ trưởng hay không?!”
Bởi vì ba làm như vậy chỉ làm con cảm thấy đau lòng và áy náy thôi…
Hàn Hành Viễn nghe được giọng điệu này xem chừng là không có chuyện gì rồi, cười haha, vuốt máu tóc dài của cô, chậm rãi mở miệng: “Ba không cam lòng để cho một mình tiểu công chúa mắng thôi!”
Hàn Lăng Sa hất tay hắn ra, đi đến cạnh Phương phu nhân nói: “Dì Lý à. Tối nay phải đến nhà con ăn cơm. Con ở không trong nhà hai người lâu như vậy cảm thấy rất ngại…”
“Được…” Phương phu nhân nhéo nhéo gương mặt mềm mại của cô, cười không khép nổi miệng.
Buổi tối, cả nhà Phương gia ba người đều tập trung ở Hàn gia.
“Tiểu công chúa năm nay là sinh viên đại học năm hai đúng không? Có người yêu chưa? Nói cho anh, anh sẽ giúp em theo đuổi!” con trai Phương bí thư năm nay đã 28 tuổi, cả ngày chỉ hi hi ha ha, dáng vẻ không nghiêm chỉnh gì.
“Có…” Hàn Lăng Sa sắc mặt không đổi kẹp miếng thịt viên trong bát, bình tĩnh nói.
“Hả? Thật sao? Ai vậy? em làm cho anh tan nát cõi lòng…” Phương Cẩn ôm ngực dáng vẻ đau khổ.
“Con xem con đang có hình dáng gì!” Phương bí thư quát lớn, vừa cười mỉm vừa hỏi Hàn Lăng Sa, “Tiểu công chúa, có thật không? Là con trai nhà nào vậy?”
“Ba cháu cũng biết đấy ạ…”
Hàn Hành Viễn vừa nghe được những lời này, thiếu chút nữa là bẻ gãy chiếc đũa trong tay. Để hắn tự mình nói ra tên tiểu tử kia chẳng khác nào như đâm một nhát dao vào ngực! Đau, thật đau!
“Thật sao? Anh đều biết cha mẹ hắn à?” Phương bí thư thú vị chuyển sang hỏi Hàn Hành Viễn. Mặc dù xét theo công việc, hắn là thư kí của Hàn Hành Viễn, nhưng quan hệ hai gia đình khá thân mật, không có những cấp bậc phân chia kia.
“Thủ trưởng, rốt cuộc người nào có bản lĩnh như vậy, có thể chinh phục được tiểu công chúa?”
“Khụ khụ…” Hàn Hành Viễn lúng túng ho nhẹ, giả vờ lơ đãng nói, “À…ừm….chính là… Không đơn giản…”
“Không đơn giản?” Phương bí thư suy nghĩ đi suy nghĩ lại đó là ai, nhưng vẫn không hiểu làm sao, “Người nào không đơn giản?”
“Còn có thể là người nào? Tổng bộ Bắc Kinh đó!” Hàn Hành Viễn nháy mắt không ngừng ra hiệu cho Phương bí thư.
Phương bí thư tiếp thu ánh mắt bằng sóng điện của thủ trưởng, nhận ra mấy ngày nay thủ trưởng đối với người nào đó thờ ơ, thái độ tức giận lập tức hiểu ra: “À…hiểu, không đơn giản…Quả nhiên không đơn giản!”
Hàn Lăng Sa chắc chắn Hàn Hành Viễn sẽ không nói cho cô biết tin tức gì có ích cả