Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

hối

nát này. Nhưng suy nghĩ một chút lại thấy cho dù anh có nói như vậy, cô cũng

không nhất định tin tưởng yên tâm. Nếu cứ nói như vậy, chi bằng trước làm rõ ràng

cô rốt cuộc muốn dùng chiêu thức nào đối phó với tên anh trai khốn khiếp kia.

"Em đã thử qua tìm pháp luật giải quyết chưa?"

"Anh ta dù sao là ba đứa nhỏ, mà em chỉ là cô của nó thôi."

"Chỉ cần có chứng cứ, pháp luật sẽ đứng về phía em."

"Em không có tiền mời luật sư." Mỗi phân tiền cô vất vả kiếm được đa

số đều bị anh ta lấy đi rồi.

"Hiện tại có."

"Cho dù tranh thủ tới quyền giám hộ cũng vô ích, trải qua vài năm này, em

đã rất hiểu sự ti bỉ vô sỉ cùa Hạ Quan Kiệt." Cô chua sót nói.

"Em tin tưởng anh chứ?" Mạc Thiên Hòa trầm mặc xuống, đột nhiên hỏi

cô.

Hai mắt Hạ Tâm Trữ nhìn anh chằm chằm, không chút do dự gật gật đầu.

"Một khi đã tin tưởng anh, liền đem việc này giao cho anh xử lý, không cần

phiền não vì anh ta nữa được không?" Anh ôn nhu trấn an.

Cô không có biện pháp bởi vì anh nói vậy mà không phiền não nữa, trái lại, cô

càng lo lắng.

"Anh muốn xử lý như thế nào?" Vẻ mặt cô lo lắng.

Mạc Thiên Hòa cười khẽ, vươn tay lướt qua mặt bàn nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày

nhíu chặt của cô.

"Không cần lo lắng như vậy." Anh ôn nhu khuyên bảo: "Anh sẽ

không làm ra chuyện gì thương tổn anh ta. Dù sao anh ta cũng là anh trai em,

cũng là ba Tiểu Dịch. Anh sẽ đi tìm luật sư thương lượng xem có biện pháp gì có

thể trước cho em lấy được quyền giám hộ Tiểu Dịch, sau đó tính sau."

"Em lo lắng chính là anh, anh không biết Hạ Quan Kiệt này vài năm nay đã

thay đổi bao nhiêu. Không cần vì em hoặc Tiểu Dịch mà tiếp xúc với anh ta, bị

trở thành mục tiêu của anh ta. Anh làm ơn đáp ứng em!" Cô gắt gao cầm lấy

tay anh yêu cầu.

"Anh tình nguyện bị trở thành mục tiêu, cũng tốt hơn thấy em hay Tiểu Dịch

bị trở thành đích ngắm." Anh ôn nhu lắc đầu nói với cô.

"Không cần như vậy."

"Không có biện pháp."

"Vì sao? Chỉ cần–"

"Anh sẽ không trơ mắt nhìn em bị thương hoặc bị uy hiếp, mà bản thân lại

khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không để ý tới, trừ phi anh chết." Anh đột

nhiên cường ngạnh nói.

"Không nên nói bậy!" Sắc mặt cô hơi hơi trở nên trắng.

"Thực xin lỗi." Anh lập tức giải thích, như là hiểu được sự sợ hãi và

mẫn cảm của cô với chữ "chết" này: "Nhưng cưng à, em phải hiểu

một chút, tựa như anh sẽ không bắt buộc em gật đầu gả cho anh, em cũng không

thể bắt buộc anh phải làm như thế nào. Chúng ta đều có sự tự chủ của riêng mình

cùng quyền quyết định." Anh ôn hòa nói, nhưng quyết tâm trong lời nói vẫn

cường ngạnh như cũ.

Hạ Tâm Trữ trầm mặc không nói nhìn anh, có loại bất đắc dĩ không có cách nào

cùng buồn rầu.

Cô rốt cuộc nên làm sao mới có thể ngăn cản anh tiến vào hang hổ đây? Sở dĩ Hạ

Quan Kiệt nguy hiểm cũng không vì bản thân anh ta, mà là ở nhóm chủ nợ bị anh

ta thiếu nợ, những lưu manh hắc đạo ăn tươi nuốt sống người.

Cô nhất định phải ngăn cản anh lấy thân thử hiểm, mặc kệ dùng phương pháp gì,

nhất định phải.

"Nếu..." Cô nhìn anh, do dự mở miệng: "Nếu em nói em nguyện ý

kết hôn với anh, nhưng điều kiện là anh không thể đi tìm anh ta, anh nguyện ý

không?"

"Em là nghiêm túc sao? Chỉ cần anh không đi tìm anh ta?" Ánh mắt anh

gắt gao chăm chú nhìn cô, toàn thân vì áp lực vui sướng mà cương cứng.

Cô gật đầu.

"Vậy nếu anh ta tìm đến anh thì sao?" Anh hỏi.

"Em sẽ từ hết những công việc đang làm, cách xa những nơi anh ta có thể

tìm được em, cũng sẽ đổi nhà trẻ của Tiểu Dịch. Em sẽ tận lực, hết khả năng che

dấu hành tung của mình và Tiểu Dịch để anh ta không tìm thấy. Nếu như vậy mà

anh ta còn tìm được em hay Tiểu Dịch, thậm chí tìm tới anh, khi đó chúng ta sẽ

cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết."

Không nghĩ hai vấn đề khó khăn không nhỏ khiến anh phiền não, lại ở trong nháy

mắt không cần lực thổi liền dễ dàng giải quyết. Anh thiếu chút nữa lớn tiếng

cảm tạ tên khốn kiếp Hạ Quan Kiệt, cảm tạ vì anh ta mà rốt cục khiến Tâm Trữ hạ

quyết tâm một bước cuối cùng này, đi vào trong thế giới hạnh phúc anh chuẩn bị

cho cô.

"Anh sẽ cho em hạnh phúc, yêu em cả đời." Mạc Thiên Hòa biểu tình

chuyên chú mà nóng bỏng, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng hứa hẹn với cô.

"Ý tứ chính là anh đồng ý chấp nhận điều kiện của em?"

"Không chút do dự."

Cô không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Như vậy về ngày kết

hôn..."

"Liền ngày mai đi."

"Ngày mai?" Cô nhịn không được kêu lên sợ hãi, hai mắt trừng lớn nhìn

thấy anh đối cô nhếch miệng cười.

"Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, phòng ngừa em đổi ý." Anh nói.

******

Ngày thứ hai đi làm liền bởi vì kết hôn mà xin phép nghỉ. Trên thế giới này trừ

cô ra, sẽ không có người thứ hai chứ?

Hạ Tâm Trữ tuy rất thích công việc mới này, nhưng da mặt cô có dày, cũng không

có mặt mũi về công ty đi làm tiếp. Hơn nữa đảm đương chủ hôn cho bọn họ hôm đó,

tất cả người chứng hôn đột nhiên đều là người trong công ty, phó tổng tài, Trần

quản lí phụ trách phỏng vấn cô, cùng với Lý quản lí trong tổ của cô.

Làm ơn, phó tổng tài cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi,

kết quả anh ta lại cười cúi


Snack's 1967