Snack's 1967
Cặp Đôi Xui Xẻo

Cặp Đôi Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

c mà giơ hai

tay hoan hô. Sau đó xoay khuôn mặt đang đỏ bừng kia qua, dùng tốc độ

nhanh như sấm sét mà hạ xuống một nụ hôn nồng nhiệt, trong tiếng trách

cứ vừa thẹn vừa lúng túng của cô, hắn cười đắc ý như mèo trộm được cá.

“Mùa xuân đến rồi!”

“Nó đến rồi!”

“Rốt cuộc nó đã đến rồi!”

“Nó đang vây quanh, bay lượn bên chúng ta!”

Dàn đồng ca bốn người như đang ngâm nga thơ mới liên tiếp vang lên

trong phòng làm việc, khiến cho hai người đã hợp thức hóa quan hệ kia

vừa xấu hổ vừa không biết làm sao.

“Em, em đi pha cà phê!” Đỏ

bừng mặt, Giang Dục Phương không thèm để ý đến ánh mắt cực kỳ mờ ám của

mọi người mà chui vào trong bếp.

Sau khi thấy dáng cô biến mất

trong bếp, lúc này Trình Khải mới hơi đỏ mặt mà thưởng cho bốn tên vô

duyên kia mỗi người một đạp, liếc xéo mà mắng. “Gì chứ! Ầm ĩ cái gì?”

Mấy tên này thật là nhàm chán, kể từ khi biết hắn và Dục Phương đến với nhau thì bắt đầu lấy hai người ra làm trò đùa, đúng là làm người ta tức chết.

“Bọn mình chỉ ghen tỵ thôi!” Như một dàn hợp xướng, bốn người cùng đồng thanh đáp.

“Ghen tỵ thì không biết đi tìm con gái quen một chút sao?” Liếc mắt,

nhưng nụ cười đến mang tai kia lại tràn đầy vẻ hạnh phúc của người đang

yêu.

“Á… Mình bị chói mù mắt rồi!” Kêu thảm thiết một tiếng, Khâu Thiệu Thần đưa hai tay làm động tác che mắt rất khoa trương.

“Đui rồi! Đui rồi!” Lâm Viên Quân làm ra dáng vẻ của người mù.

“Khả Lỗ! Khả Lỗ của mình đâu?” Từ Thiếu Nguyên khóc mà tìm chó dẫn đường.

“Khả Lỗ thì không có, có cần Mễ Khả[1'> không?” Vương Nghị Đình đề nghị.

Lũ điên này!

Vừa bực mình vừa tức cười, Trình Khải cũng không muốn cùng phát điên

với bọn họ, đúng lúc này thì Giang Dục Phương bưng cà phê thơm ngào ngạt vừa pha xong lên. Cà phê vừa tới, ai có thể so với nó, chỉ thấy mọi

người lập tức kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo này, vây quanh nó rót

từng ly. Đồng thời với việc nhấm nháp sự thơm ngon của cà phê thì một

cuộc đối thoại mới cũng được triển khai…

“Đúng rồi, lão đại!

Sáng nay chúng ta mới bán ra cổ phiếu của Hoa Tín, hai ngày nay cậu phải cẩn thận chút!” Khâu Thiệu Thần có lòng tốt mà nhắc nhở.

“Khụ

khụ khụ…” Bị ngụm cà phê trong miệng làm sặc, không dễ gì mới hít thở

bình thường xong, Trình Khải bi phẫn mà trợn anh ta. “Đừng rủa mình có

được không?”

“Vấn đề ở đây không phải là rủa cậu mà chính bản

thân cậu đã là một lời nguyền!” Nén cười, Lâm Viên Quân xấu xa mà chém

thêm một nhát.

“Không sai!” Vô cùng tán thành mà gật mạnh đầu,

Giang Dục Phương nhiệt liệt đưa ra ý kiến. “Vì để tránh cho anh không

biết khi nào thì gặp phải tai nạn thấy máu, chi bằng chúng ta tự tạo ra

là được.”

“Em muốn làm gì?” Quay đầu nhìn vẻ hăng hái của cô, Trình Khải tự nhiên thấy ớn lạnh, trong lòng có dự cảm không hay.

“Em nghĩ ra một cách rất hay!” Cực kỳ hưng phấn, cô nở nụ cười khát máu như một ác ma giết người. “Sau này, mỗi khi kiếm được một mớ tiền thì

em sẽ giúp anh cắt một nhát trên ngón tay, chảy hai ba giọt máu, như thế không phải hóa giải tai nạn thấy máu rồi sao?”

Hô hô hô… cô cũng không nhịn được mà bái phục mình có thể nghĩ ra được một cách tuyệt diệu như thế.

“Anh không muốn!” Kịch liệt phản đối, Trình Khải hét to mà lên án. “Anh chỉ biết là em muốn mưu sát chồng!”

“Em còn chưa gả cho anh, sao lại cho là mưu sát chồng chứ?” Mặt lập tức đỏ lên, cô xấu hổ mà phản đối, không cho hắn vu oan.

“Sau này gả cho anh là được!” Trình Khải nói chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.

“Húúúuuu…” Phát ra một tràng tiếng sói kêu, bốn tên kia cười to mà hét lên. “Gả! Gả! Gả…”

“Thần, thần kinh!” Xấu hổ mà giậm chân, cô xoay người nắm lấy túi xách, vừa đi ra cửa vừa nói: “Không thèm để ý tới mấy anh nữa, em đi siêu thị mua đồ ăn.”

“Anh cũng đi!” Đặt ly cà phê xuống, Trình Khải vội vã theo sau.

“Anh đi làm gì?” Chẳng hiểu ra sao cả.

“Đề phòng em lại mua cá măng sữa!” Nói rất hợp tình hợp lí, thật ra mục đích thực sự chính là muốn trốn việc, cùng cô ra ngoài lượn lờ một

chút.

“Yên tâm, em sẽ không hãm hại anh nữa!” Không am hiểu

tình hình, Giang Dục Phương không muốn hắn bỏ bê công việc, rất thoải

mái mà đưa ra đảm bảo.

“Rề rà! Anh nói muốn đi với em thì sẽ đi chung, đi thôi!” Cười mắng cô một tiếng, Trình Khải cũng không sợ người ta nhòm ngó, thân mật mà ôm lấy eo cô đi ra ngoài, quang minh chính đại mà trốn việc.

Thấy hai người thân thiết mà đi mất, bốn tên còn lại trong phòng làm việc nhìn nhau một cái, vẻ mặt rất ai oán.

“Làm gì có ai như thế?”

“Mình cũng muốn trốn việc!”

“Thôi đi! Chúng ta uống cà phê tám chuyện là hơn!”

“Muốn tiện thể xem Conan một chút không? Hôm nay mình có mang theo phim đó!”

“Không muốn!” Trăm miệng một lời, ba ánh mắt cùng liếc xéo tên mê phim

hoạt hình, không chút do dự mà cự tuyệt. “Thà bọn mình xem phim sex!”

“Ừ… Thật ra mình cũng có phim sex phiên bản hoạt hình, muốn xem không?”

“…..” Không khí bỗng nhiên lạnh ngắt, mọi người hoàn toàn không biết nói gì

[1'> Khả Lỗ, Mễ Khả: tên hai con chó dẫn đường cho người mù trong phim

“Chúng ta như thế có phải… có p