Snack's 1967
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

rất thấp, có chút dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như khi mới gặp nữa.

Nàng vừa cắn thịt viên vừa thì thào: “Ta mà chạy thật thì ngươi còn mạng chắc. Bây giờ ngươi nợ ta một món nợ nhân tình, nhớ phải trả cho ta.”

Lục Thiên Kiều cười cười: “Cô không sợ chạy về sẽ bị ta bắt nạt sao?”

Tân Mi hừ một tiếng: “Cha ta nói, ta không bắt nạt người khác thì phải cảm ơn trời đất lắm rồi, kẻ bắt nạt được ta còn chưa sinh ra trên đời này đâu.”

… Không hổ danh là ông chủ Tân, nhìn đâu trúng đó. Lục Thiên Kiều hồi tưởng lại những chiến tích man rợ của nàng, nhớ lại những kẻ đáng thương bị nàng chọc giận tới mức khóc rống lên, bỏ chạy mất, hoặc lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ, hắn chỉ biết thở dài một tiếng cảm thông cho các nạn nhân.

“Lục Thiên Kiều, ngươi giờ không sao là tốt rồi, ta phải về nhà thôi, ngày mai là sinh nhật mười sáu tuổi của ta.”

Nàng ăn nốt viên thịt cuối cùng, trét bàn tay dính đầy dầu mỡ vào áo hắn, nàng muốn rút cổ tay ra, nhưng năm ngón tay hắn càng siết mạnh hơn, hắn nắm chặt lấy tay nàng.

Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hắn vẫn không nói câu nào, khép chặt đôi mắt lại, hàng mi khẽ rung động. Một lát sau, tựa như một con bướm vỗ cánh bay, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn nàng, dường như hắn muốn nói rất nhiều chuyện nhưng lại do dự không biết có nên nói ra hay không.

Tân Mi cúi người xuống: “Ngươi muốn nói chuyện gì sao? Lo lắng về Vân Vụ trận hả? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Hắn im lặng trong chốc lát, siết năm ngón tay lại thật chặt: “Cô… chờ một chút. Lấy tượng gỗ và con dao nhỏ trong bao hành lý ra đây.”

Nàng vội vàng xua tay: “Hay là thôi đi, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi mà!”

“Ngón tay không bị thương.”

“… Vậy được rồi.”

Nàng đứng dậy, thử kéo kéo cổ tay đang bị nắm chặt, ngón tay hắn vẫn túm rất chặt, không có ý định buông ra.

Hở? Nàng mờ mịt nhìn hắn.

“Tân Mi.” Hắn cười cười, chẳng biết vì sao lại gọi tên nàng.

Đầu ngón tay nàng khẽ run lên, nàng cảm thấy vừa xa lạ, vừa bối rối. Vì bị thương, bàn tay hắn lại trở nên mát mát, hắn từ từ mở bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy một ngón tay của nàng. Trên ngón tay vẫn còn dính một chút kim sang dược (*) có mùi cay xè, cảm giác dính dính nhớp nháp. Hắn dùng tay áo mình tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên tay nàng.

* Kim sang dược: tên một loại thuốc bôi dùng ngoài da để trị thương khá hữu hiệu ngày xưa.

“Đi lấy đi.” Hắn chậm rãi thả tay nàng ra.

Hình dạng ban đầu của con rối gỗ Thiên nữ đại nhân đã được định hình, lần này điêu khắc cũng không phải loại rối gỗ có thể cử động, nên trình tự cũng không phức tạp lắm. Hắn tựa người vào giường, dùng con dao nhỏ cắt từng nhát từng nhát một khắc thành ngũ quan của tượng gỗ.

Giống như cái hôm ở Mi Sơn cư, nàng lại nghiêng người tựa vào giường, tới gần sát hắn, hai tay nàng chống cằm vô cùng chăm chú quan sát từng nhát dao một của hắn. Những tia nắng chiếu trên tóc nàng, những sợi tóc buông xuống nhìn có vẻ hơi lộn xộn. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dịu dàng trên tóc nàng, còn có mùi nước tương mằn mặn cay cay, và cả mùi thuốc trị thương cay xè khiến người ta đau mũi nữa.

Sức nóng của ánh mặt trời làm cho những mùi hương thoang thoảng lộn xộn này càng nồng nặc hơn, thế mà hắn lại thấy cái hỗn hợp mùi này thơm kỳ lạ, có chút gì đó dễ chịu, thinh thích.

Một bầy yêu quái đang trốn bên dưới cửa sổ, nước mắt Tư Lan cứ tuôn như mưa, y cứ nhấp nhỏm mãi một động tác muốn đạp cửa sổ xông thẳng vào phòng, nhưng hết lần này đến lần khác bị kẻ khác cản lại; Đào Quả Quả thì mặt đỏ tai hồng cố tìm một khe nứt trên tường nhìn trộm vào trong; Ánh Liên trốn ở chỗ tối dùng lá sen kết thành một hình nhân, trên đó viết hai chữ ‘Tân Mi’, rồi lại dùng một cây đinh nhọn cố sức đâm, đâm, đâm vào hình nhân.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn, chỉ có Triệu quan nhân vuốt vuốt chòm râu chuột nhỏ của lão, cười rất là thô bỉ: “Nghe thấy chưa? Ai còn dám nói tướng quân là hàng nguyên tem nguyên kiện chẳng biết gì về tâm tư phụ nữ nữa không? Thân thể ngài bị thương, không thể thực nghiệm được, nhưng vẫn còn ngón tay nha! Đám tiểu quỷ các ngươi nên học hỏi ngài nhiều một chút.

***

Lúc trời bên ngoài đã tối đen như mực, Tân Mi mới tỉnh dậy.

Cả một buổi chiều nàng bò sấp trước giường nhìn Lục Thiên Kiều điêu khắc con rối gỗ, nhìn, nhìn mãi rồi ngủ mất. Mấy ngày nay quả thật nàng hơi mệt mỏi, đám yêu quái trong hoàng lăng chả có kẻ nào biết chăm sóc người bệnh, đến cuối cùng ngoại trừ việc tắm rửa, lau linh tinh một số chỗ riêng tư của Lục Thiên Kiều, thì những việc còn lại như bôi thuốc, đút nước, chăm sóc hắn, họ đều giao hết cho nàng.

Nàng ngáp dài một cái, tư thế nằm ngủ sấp cũng chẳng thoải mái, bây giờ khắp người nàng đều thấy nhức mỏi. Nàng cố xoay xoay cái cổ, bỗng nhiên nàng cảm thấy đầu hơi nặng nặng, một bàn tay của Lục Thiên Kiều đang đặt trên tóc nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

Tân Mi quay đầu lại, chiếc chăn mỏng đang đắp trên trên vai nàng tuột xuống.

Nàng cũng không nhúc nhích nữa, chỉ nằm sấp trên giường cười tít mắt ngoẻo cổ l